Nữ tu Anna Thu Huyền
“Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại như gà mẹ tập họp đàn con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Lc 13,34).
Trong Kinh Thánh, Giêrusalem không chỉ là một địa danh. Đó là biểu tượng của Dân Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa chọn để ngự trị và gặp gỡ con người (x. Tv 132,13). Nhưng cũng chính nơi ấy lại trở thành dân, khước từ tình yêu và giết chết những sứ giả được sai đến.
Khi Đức Giêsu cất tiếng “Giêrusalem, Giêrusalem!”, Người không chỉ nói với một thành phố, nhưng đang than khóc cho cả nhân loại, cho Dân được chọn, và cho mỗi tâm hồn khước từ ân sủng của Thiên Chúa.
Điệp ngữ “Giêrusalem, Giêrusalem” là tiếng kêu của một trái tim bị tổn thương – không phải tiếng quở phạt, mà là tiếng nức nở của một tình yêu bị từ chối. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh thật dịu dàng: “Gà mẹ tập họp đàn con dưới cánh.” Đó cũng chính là hình ảnh về tình yêu Thiên Chúa muốn dành cho mỗi chúng ta: yêu thương, bảo vệ, sưởi ấm, nâng đỡ.
Trong hình ảnh ấy, ta nhận ra Thiên Chúa không chỉ là Cha quyền uy, mà còn là Mẹ ấp ủ, chăm sóc và cảm thông. Nhưng điều bi thương là: đàn con lại chạy trốn đôi cánh ấy. Câu nói của Đức Giêsu vì thế không chỉ là một lời trách, mà là lời cảm thán tiếc nuối và buồn thương cho một tình yêu bị từ chối.
Trong ơn gọi thánh hiến, con cũng được mời gọi để sống dưới “cánh Chúa”: ẩn náu trong sự hiện diện của Người, kín múc sức mạnh từ tình yêu của Người, rồi trở nên khí cụ tình thương cho tha nhân. Nhưng như Giêrusalem xưa, con cũng đã không ít lần từ chối.
Bao lần Chúa muốn quy tụ con trong hiệp nhất trong cộng đoàn, nhưng con lại để lòng ghen tỵ, xét đoán hay khép kín ngăn cản tình yêu. Bao lần Chúa mời gọi ta tìm sự an toàn dưới cánh Người, nhưng con lại đi tìm nương tựa nơi những điều khác không phải là Chúa, như tìm sự thoải mái riêng trong những thành công cá nhân, tìm thỏa mãn trong những lời khen tiếng chê, hay chạy theo các giá trị thế gian mà quên đi căn tính của người nữ tu là thuộc về Chúa Kitô, về Giáo Hội và Hội dòng.
Dẫu thế, Người vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vẫn kiên trì để con hoán cải và thay đổi. Đó là niềm hy vọng lớn lao cho đời thánh hiến của con: mỗi khi yếu đuối, mỗi lần sa ngã, con biết quay về xin ơn tha thứ và cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Sau những lần vấp ngã ấy, con cảm nhận sự yếu đuối và mong manh nơi bản thân mình để từ đó con biết cố gắng từng ngày và cậy dựa vào Thiên Chúa hơn.
Trong đời sống cộng đoàn, chiêm ngắm Đức Giêsu than khóc Giêrusalem, con cũng được mời gọi để tình thương ấy biến đổi cách sống của mình. Trước hết, hãy để Chúa xót thương và chữa lành chính con nhờ cầu nguyện, Thánh Thể và Lời Chúa. Để từ đó, con được mời gọi trở thành dấu chỉ lòng thương xót khi biết tha thứ, biết kiên nhẫn, biết dịu dàng nâng đỡ người yếu đuối.
Tiếng than khóc của Đức Giêsu không chỉ là lời buồn đau, mà còn là một lời mời gọi: hãy để cho lòng thương xót của Thiên Chúa bao phủ và hướng dẫn đời sống con. Khi sống trong vòng tay của Người và lan tỏa lòng thương xót ấy trong cộng đoàn, con mới có thể trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa giữa đời hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm nhận được nỗi đau trong tiếng than khóc của Chúa dành cho Giêrusalem ngày xưa, và con cũng nhận ra nơi đó hình ảnh chính con hôm nay: khi con chạy theo những giá trị trần gian mà quên mất Chúa, khi con khước từ, lãng quên, khép kín lòng mình trước tình thương vô bờ của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết ẩn náu dưới cánh của Chúa mỗi ngày, để tìm được sự bình an và hơi ấm trong tình yêu của Người. Xin biến đổi trái tim con để con biết yêu thương, tha thứ và kiên nhẫn hơn trong đời sống cộng đoàn. Xin giữ con mãi trong vòng tay yêu thương của Chúa, để đời con thánh hiến trở thành lời chứng sống động cho tình yêu của Người. Amen.