Tháng Sáu về không chỉ mang theo những cơn mưa đầu mùa với sự chuyển mình của thiên nhiên, nhưng còn gợi lên trong lòng người nữ tu một cuộc hẹn thân thương. Đó là cuộc hẹn với Nhà Mẹ Hội dòng, với những ngày tĩnh tâm năm và với khoảng lặng quý giá để lắng nghe tiếng Chúa giữa những bộn bề của sứ vụ. Mỗi lần trở về là một lần được dừng lại, được nhìn lại hành trình đã qua và được làm mới tình yêu đã khởi đầu cho ơn gọi thánh hiến.
Giữa nhịp sống của sứ vụ và những trách nhiệm hằng ngày, tiếng gọi trở về ấy như một lời mời bước vào thinh lặng. Không phải để trốn khỏi cuộc sống, nhưng để gặp lại Đấng đã gọi mình, yêu mình và sai mình lên đường.
Trong đời sống thánh hiến, tĩnh tâm là một nhịp sống thiêng liêng quen thuộc. Mỗi người đều có những khoảng lặng riêng để cầu nguyện và ở lại với Chúa giữa đời sống cộng đoàn. Thế nhưng, đôi khi những khoảng lặng ấy vẫn chưa đủ để giúp tâm hồn lắng sâu và trở về tận nguồn của tình yêu đầu tiên. Vì thế, những ngày tĩnh tâm năm trở thành một hồng ân đặc biệt, giúp người nữ tu tạm dừng, lắng nghe và làm mới lại tương quan của mình với Thiên Chúa.
Tĩnh tâm là lúc người tu sĩ tạm gác lại những bận tâm của công việc và sứ vụ để trở về với nội tâm, trở về với tiếng gọi thuở ban đầu và trở về với Đấng đã thánh hiến mình. Đó là thời gian để người nữ tu đặt mình trước mặt Chúa trong sự thật của chính mình, không còn những vai trò hay thành công bên ngoài, nhưng chỉ còn một tâm hồn khao khát được Chúa yêu thương và biến đổi.
Có lẽ ai trong đời thánh hiến cũng từng trải qua những giai đoạn mệt mỏi, khô khan hay chênh vênh. Một năm không quá dài, nhưng đủ để chất chứa biết bao biến động trong tâm hồn. Có những niềm vui của sứ vụ, nhưng cũng có những tổn thương âm thầm; có những thành công đáng trân trọng, nhưng cũng có những thất vọng không dễ gọi tên. Nếu không có những điểm dừng thật sự, chúng ta rất dễ bị cuốn theo nhịp sống bận rộn đến mức đánh mất sự nhạy bén trước tiếng Chúa.
Chính vì thế, tĩnh tâm không chỉ là những ngày nghỉ ngơi thiêng liêng, nhưng còn là cơ hội để nhìn lại hành trình đã qua dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Trong thinh lặng, người tu sĩ can đảm đối diện với những yếu đuối, những giới hạn, những khát vọng sâu kín và cả những “ngẫu tượng” đang âm thầm chiếm chỗ trong trái tim mình. Đó cũng là lúc những câu hỏi căn bản của đời dâng hiến được đánh thức:
Chúa đang ở đâu trong đời tôi?
Tôi đang tìm kiếm điều gì?
Điều gì đang ngăn cản tôi thuộc trọn về Chúa hơn?
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, cuộc trở về ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt: trở về dưới chân Thánh Giá Đức Kitô. Bởi Thánh Giá không chỉ là dấu chỉ của đau khổ, nhưng trước hết là mặc khải trọn vẹn của tình yêu tự hiến. Chính nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, người nữ tu học lại mỗi ngày thế nào là yêu thương, trao ban và tín thác ngay cả khi không hiểu hết con đường mình đang đi.
Có những lần bước vào kỳ tĩnh tâm với một trái tim đầy tâm tình, nhưng cũng có những lần tôi đến với Chúa trong sự mệt mỏi, nghèo nàn và khô khan. Thế nhưng, điều kỳ diệu là Chúa luôn đón nhận tôi như tôi là. Ngài không đòi tôi phải hoàn hảo mới được đến gần Ngài. Ngài chỉ cần tôi mở lòng. Và chính khi cánh cửa tâm hồn được mở ra, ân sủng Thiên Chúa bắt đầu âm thầm chữa lành những thương tích, lấp đầy những khoảng trống và khơi dậy những điều tưởng chừng đã ngủ quên từ rất lâu.
Kinh nghiệm ấy giúp tôi hiểu rằng tĩnh tâm không chỉ là thời gian tôi tìm gặp Chúa, mà còn là thời gian Chúa tìm gặp tôi. Như ngôn sứ Êlia gặp Chúa trong tiếng gió hiu hiu, như các môn đệ Emmau được đốt nóng tâm hồn khi nghe Chúa giải thích Kinh Thánh, người tu sĩ hôm nay cũng được mời gọi nhận ra sự hiện diện dịu dàng nhưng sống động của Thiên Chúa trong những khoảng lặng của đời mình.
Đời dâng hiến thật đẹp, nhưng cũng không thiếu những vui buồn và thử thách. Vì thế, người tu sĩ cần đến với Chúa để được chính Ngài yêu thương, nâng đỡ và dẫn lối. Chỉ khi được neo lại trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể tiếp tục sống ơn gọi với niềm vui và sự trung tín.
Tuy nhiên, tĩnh tâm không khép lại nơi những giờ cầu nguyện hay những cảm xúc thiêng liêng. Một cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa luôn dẫn đến việc được sai đi. Như các môn đệ sau khi gặp Đấng Phục Sinh đã lên đường loan báo Tin Mừng, người thánh hiến sau những ngày được đổi mới cũng được mời gọi bước vào một cuộc “xuất hành” mới.
Đó không nhất thiết là thay đổi nơi chốn hay công việc, nhưng là một cuộc hoán cải nội tâm liên lỉ: biết yêu thương hơn, khiêm tốn hơn, quảng đại hơn và tín thác hơn. Đó là cuộc xuất hành khỏi cái tôi ích kỷ để bước vào trái tim của Đức Kitô; xuất hành khỏi vùng an toàn để dấn thân phục vụ tha nhân bằng một tình yêu được thanh luyện qua cầu nguyện và Thánh Giá.
Thật vậy, chỉ khi thật sự ở lại với Chúa, tôi mới tìm lại được chính mình: một con người mỏng manh, giới hạn nhưng được Thiên Chúa yêu thương, chọn gọi và sai đi. Khi ấy, tĩnh tâm không còn là điều tôi “phải làm”, nhưng trở thành một cuộc hội ngộ của tình yêu thánh hiến, nơi tôi được trở về với nguồn mạch đã làm nên căn tính đời mình.
Tháng Sáu lại về. Tôi mang tâm trạng nào để bước vào cuộc hội ngộ ấy? Tôi muốn nói gì với Chúa? Và tôi đang cố che giấu Ngài điều gì?
Ước mong mỗi người chúng ta biết chuẩn bị cho mình một tâm hồn rộng mở và một khát vọng chân thành để trở về; để những ngày tĩnh tâm thực sự trở thành cuộc gặp gỡ sâu xa với Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ có khả năng chữa lành, đổi mới và làm bừng cháy lại tình yêu thuở ban đầu trong đời thánh hiến của mỗi người.