Giữa khoảng lặng của kỳ tĩnh tâm, những tâm tình được sẻ chia đã trở thành nhịp cầu của sự cảm thông và hiệp thông.
Năm nay, một trong những khoảnh khắc đọng lại sâu sắc nhất nơi tôi là buổi chia sẻ cuối kỳ tĩnh tâm. Trong ánh nến lung linh và bầu khí thinh lặng đầy linh thiêng, chị em chúng tôi ngồi bên nhau, hiện diện trước mặt Chúa và trước những người chị em của mình.
Những gương mặt vốn rất thân quen bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Tôi chợt tự hỏi: đã bao lần tôi thực sự ngồi lại để lắng nghe những thao thức trong lòng người chị em? Đã bao lần tôi nhìn thấy nụ cười của chị em mà không nhận ra phía sau đó là những nỗi lo, những áp lực hay những giằng co âm thầm?
Trong khoảng lặng ấy, những tâm tình được mở ra.
Có người chia sẻ nỗi sợ hãi khi đứng trước những chọn lựa quan trọng của đời dâng hiến. Có người mang trong lòng áp lực của những trách nhiệm vượt quá sức mình. Có người âm thầm chiến đấu với những giới hạn bản thân và cảm giác mình chưa đủ khả năng. Cũng có những tổn thương đã hiện diện từ lâu, tưởng như chỉ mình Chúa biết.
Khi những tâm tình ấy được cất lên, tôi nhận ra rằng đằng sau mỗi người chị em luôn có một câu chuyện riêng, một hành trình riêng và những thập giá riêng. Điều mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày đôi khi chỉ là một phần rất nhỏ của những gì họ đang mang trong lòng.
Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không phải vì tuyệt vọng, nhưng vì cuối cùng những điều chất chứa bấy lâu đã có cơ hội được gọi tên. Có những ánh mắt cảm thông, những cái gật đầu sẻ chia và cả những nụ cười nhẹ nhõm khi cảm nhận mình được lắng nghe, được đón nhận và được thấu hiểu.
Giữa những lời chia sẻ chân thành ấy, có một người trong nhóm, đã nhẹ nhàng nhắc lại lời chia sẻ của người chị em với sự đồng cảm sâu xa: “Nhìn lên Thánh giá, con chấp hết.” Câu nói đơn sơ ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đằng sau lời nói ấy là những khó khăn, những trăn trở và cả những lần phải chiến đấu với chính mình. Nhưng trên hết, đó là niềm xác tín rằng khi có Chúa đồng hành, người ta có thể vượt qua những điều tưởng chừng không thể vượt qua.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài không chỉ hiện diện trong lời cầu nguyện hay những giờ suy niệm, nhưng còn hiện diện nơi người chị em đang ngồi bên cạnh tôi. Ngài hiện diện trong những lời chân thành được trao gửi, trong sự cảm thông dành cho nhau và trong lòng can đảm để mở ra những góc khuất sâu kín của tâm hồn.
Lời Chúa như vang lên giữa bầu khí thinh lặng ấy: “Đừng sợ, ơn Ta đủ cho con.” Lời ấy không chỉ dành cho một người, nhưng dành cho tất cả chúng tôi. Giữa những giới hạn, những tổn thương và những chặng đường còn nhiều thử thách phía trước, Chúa vẫn đang đồng hành và nâng đỡ mỗi người.
Hành trình sứ vụ sẽ luôn có những khó khăn. Đời sống cộng đoàn cũng không tránh khỏi những khác biệt và va chạm. Thế nhưng, khi biết dành cho nhau những khoảng lặng để lắng nghe, để cảm thông và cùng nhau bước đến trước mặt Chúa, chúng tôi lại tìm thấy sức mạnh để tiếp tục hành trình.
Tôi thầm tạ ơn Chúa vì khoảng lặng thánh thiêng ấy. Khoảng lặng giúp tôi nhìn thấy người chị em của mình rõ hơn, nhận ra những điều trước đây vô tình bỏ quên và cảm nhận sâu sắc rằng chúng tôi không bước đi một mình. Chúng tôi có Chúa, có cộng đoàn và có những người chị em luôn đồng hành bên nhau trên hành trình dâng hiến.
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì những khoảng lặng Ngài dành cho chúng con giữa nhịp sống bận rộn của sứ vụ. Xin giúp chúng con biết lắng nghe nhau bằng trái tim rộng mở, biết đón nhận nhau trong những giới hạn và yếu đuối của phận người. Xin cho mỗi người chúng con luôn tìm được nơi Chúa nguồn bình an và sức mạnh để tiếp tục bước đi trong niềm tín thác. Amen.