Trở Về Để Nhận Ra Mình Là Ai

Thứ tư - 17/06/2026 23:02
Giữa những bộn bề của công việc và sứ vụ, kỳ tĩnh tâm là khoảng lặng quý giá để mỗi người dừng lại, nhìn sâu vào chính mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Trong những ngày ân sủng ấy, tôi nhận ra một điều tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại dễ bị lãng quên: giá trị của đời mình là người con được Thiên Chúa yêu thương. Bài viết là tâm tình sẻ chia sau kỳ tĩnh tâm năm.
Trở Về Để Nhận Ra Mình Là Ai
Những ngày tĩnh tâm khép lại, nhưng dư âm của khoảng thời gian ân sủng ấy vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Giữa thinh lặng và cầu nguyện, Thiên Chúa đã giúp tôi nhìn lại hành trình đời mình, để nhận ra rằng điều quý giá nhất không nằm ở những gì tôi sở hữu hay thực hiện được, nhưng ở việc tôi là người con được Ngài yêu thương.

Như thường lệ, mỗi năm tôi lại trở về Nhà Mẹ để tham dự kỳ tĩnh tâm của Hội dòng. Những ngày ấy luôn là khoảng thời gian quý giá giúp tôi tạm gác lại công việc và nhịp sống thường ngày để dành nhiều thời gian hơn cho Chúa. Thế nhưng, trong khoảng lặng của kỳ tĩnh tâm năm nay, tôi như được dẫn trở về với một sự thật rất căn bản nhưng cũng rất dễ bị lãng quên: tôi là người được Thiên Chúa yêu thương.

Giữa bầu khí thinh lặng, tôi có cơ hội dừng lại và nhìn ngắm cuộc sống của mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Tôi nhận ra tĩnh tâm không đơn thuần là những ngày nghỉ ngơi hay những giờ nghe giảng, nhưng là khoảng lặng để con người diện đối diện với Thiên Chúa và với chính mình.

Trước mặt Ngài, mọi lớp vỏ bên ngoài dường như được bóc tách. Những bận tâm, những thành công, thất bại, những điều khiến tôi tự hào hay mặc cảm đều hiện lên rõ nét hơn. Và cũng chính trong những giờ phút ấy, tôi được nhắc nhớ về một sự thật rất căn bản: tôi là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương. Ngay từ khi hiện hữu, tôi đã là một hồng ân trong tình yêu của Ngài. Giá trị của tôi không bắt đầu từ những điều tôi làm được, cũng không đến từ những thành quả tôi đạt được. Trước khi làm bất cứ điều gì cho Thiên Chúa, tôi đã thuộc về Ngài và được Ngài yêu thương.

Thế nhưng, nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra mình không ít lần quên mất điều ấy. Thiên Chúa ban cho tôi nhiều điều tốt đẹp: khả năng, kinh nghiệm, cơ hội phục vụ và cả những thành quả trong công việc. Tất cả đều là những phương tiện để tôi cộng tác với Ngài trong hành trình ơn gọi. Nhưng nhiều khi, thay vì sử dụng chúng như những món quà Chúa trao, tôi lại vô tình biến chúng thành thước đo giá trị của bản thân.

Có những lúc tôi buồn vì nỗ lực của mình không được nhìn nhận. Có những lúc tôi mất bình an vì công việc không đạt kết quả như mong muốn. Có những lần chỉ một lời nhận xét hay một sự thiếu tin tưởng cũng đủ làm tâm hồn tôi nặng trĩu.

Tôi ngỡ rằng mình đang đau vì thất bại. Nhưng trong những ngày tĩnh lặng ấy, tôi nhận ra điều khiến mình tổn thương sâu xa hơn lại là việc tôi đã quá gắn giá trị bản thân với những gì mình có. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh người thanh niên giàu có trong Tin Mừng. Anh buồn rầu bỏ đi khi nghe Đức Giêsu mời gọi bán tất cả để theo Người. Có lẽ điều khiến anh không thể bước tiếp không chỉ là của cải, nhưng còn là sự gắn bó quá sâu với những gì anh đang sở hữu.

Nhìn vào câu chuyện ấy, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình. Những "của cải" mà tôi nắm giữ có thể không phải là tiền bạc, nhưng là khả năng, thành công, sự công nhận hay hình ảnh tốt đẹp mà tôi muốn người khác nhìn thấy nơi mình. Khi quá bám víu vào những điều ấy, tôi dễ đánh mất sự tự do nội tâm. Tôi bắt đầu vui buồn theo lời khen tiếng chê, lo lắng trước những được mất, và quên rằng mình luôn được Thiên Chúa yêu thương ngay cả trong những giới hạn, bất toàn và thất bại của bản thân.

Chính trong sự đổ vỡ ấy, tôi lại nhận được một ân sủng lớn lao. Tôi nhận ra thất bại không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi, đó là cơ hội để tôi trở về với sự thật về chính mình. Một sự thật khiêm tốn nhưng đầy bình an: tôi là một con người hữu hạn và mọi sự tôi đang có đều chỉ là quà tặng. Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu và không đổi thay. Chỉ tình yêu của Ngài mới là nền tảng chắc chắn để tôi xây dựng cuộc đời mình.

Sau những ngày tĩnh tâm, tôi hiểu rõ hơn rằng trong tôi luôn hiện diện hai thực tại song hành: "cái tôi là" và "cái tôi có". "Cái tôi có" là những khả năng, kinh nghiệm, trách nhiệm và những điều Chúa trao để tôi sử dụng trong cuộc sống. "Cái tôi là" là người con được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện.

Tôi cần trân trọng và phát triển những điều mình có, nhưng không được phép đánh mất điều mình là. Bởi nếu chỉ sống với "cái tôi có", tôi sẽ dễ rơi vào lo lắng, so sánh và thất vọng. Chỉ khi đặt nền tảng đời mình trên "cái tôi là", tôi mới có thể đón nhận cả thành công lẫn thất bại với một tâm hồn tự do và bình an.

Kỳ tĩnh tâm khép lại, tôi lại trở về với công việc và những bổn phận thường ngày. Những khả năng Chúa ban vẫn còn đó. Những trách nhiệm Ngài trao vẫn đang chờ tôi tiếp tục thực hiện. Nhưng tôi mong mình sẽ không còn nắm giữ chúng như những kho tàng của riêng mình nữa. Tôi muốn học cách đón nhận tất cả như những món quà được trao phó, để sử dụng với lòng biết ơn và tinh thần phục vụ. Bởi điều quý giá nhất không phải là những gì tôi đang có, nhưng là Đấng đang yêu thương, dẫn dắt và đồng hành với tôi mỗi ngày.

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con sống những ngày tĩnh tâm đầy ân sủng. Xin giúp con biết buông bỏ những bám víu không cần thiết để sống tự do hơn trong tình yêu của Ngài. Xin cho con luôn nhớ rằng giá trị của đời con không nằm ở những gì con sở hữu hay thực hiện được, nhưng ở việc con là đứa con được Chúa yêu thương. Từ đó, con biết hân hoan bước đi trong bình an và tín thác trên hành trình Chúa đang dẫn con đi.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Trà My

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 37
  • Hôm nay 15,859
  • Tháng hiện tại 240,709
  • Tổng lượt truy cập 16,472,673
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây