Tin Mừng Mc 3, 20-21
20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Suy Niệm:
“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc3, 21)
Tin Mừng hôm nay mở ra một nghịch lý nhức nhối: Đức Giêsu – Đấng đến để cứu độ con người – lại bị chính những người thân cận nhất hiểu lầm. Không phải đám đông, không phải các kinh sư, mà là thân nhân của Người. Họ không phủ nhận việc Người làm điều tốt, nhưng họ không thể chấp nhận một lối sống vượt quá giới hạn an toàn, một sự dấn thân không còn chỗ cho bản thân, một chọn lựa không giống với những gì họ mong đợi hay họ đang nghĩ tới và kỳ vọng ở Ngài.
Cụm từ “mất trí” không chỉ diễn tả một trạng thái rối loạn tâm trí, mà còn hàm ý: ra khỏi khuôn khổ bình thường, không còn được kiểm soát theo cách người ta quen nghĩ. Đức Giêsu bị coi là “không bình thường” vì Người để cho sứ mạng của Chúa Cha chi phối toàn bộ đời mình, đến mức không còn ưu tiên cho những nhu cầu rất chính đáng của con người như ăn uống, nghỉ ngơi.
Qua đó, thánh Mác-cô cho thấy rằng: sự trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa không miễn trừ người môn đệ khỏi hiểu lầm, nhưng thường dẫn họ vào con đường của cô đơn, thử thách.
Trong ánh sáng của bài Tin Mừng hôm nay soi chiếu vào đời sống thánh hiến của con, con cảm nhận rất rõ tâm tình của mình. Quả thật, đời sống thánh hiến, khi được sống một cách nghiêm túc và triệt để, thường mang dáng dấp của một sự “không bình thường”. Chọn nghèo trong một thế giới tôn thờ tích lũy, vật chất, danh vọng và địa vị. Chọn vâng phục trong một xã hội đề cao cái tôi và sự khẳng định cá nhân. Chọn khiết tịnh trong một nền văn hóa đặt nặng chiếm hữu và hưởng thụ. Và khi người tu sĩ sống những chọn lựa ấy cách nhất quán, họ khó tránh khỏi cảm giác bị kéo ra ngoài vòng an toàn, bị đánh giá, thậm chí bị xem là lạc hậu, bất thường. Vì sống như thế là đang chọn một lối sống đi ngược hẳn với trào lưu và xu hướng của con người trong bối cảnh xã hội hiện nay.
Đối với con, một nữ tu chọn linh đạo Mến Thánh Giá, Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi bước vào con đường của một tình yêu dám đi đến tận cùng, dù phải trả giá bằng hiểu lầm, cô đơn hay cảm giác bị bỏ lại bên lề. Bởi chính trên con đường ấy, Đức Giêsu đã đi trước con. Người không thanh minh, không biện hộ, cũng không điều chỉnh sứ mạng để vừa lòng người khác. Người ở lại trong thánh ý Chúa Cha, cho dù phải trả giá bằng sự cô đơn và hiểu lầm.
Trong hành trình ơn gọi, con dần học được rằng trung thành không nằm ở những điều nổi bật, nhưng ở việc dám để đời mình được Chúa dẫn đi, cả khi con đường ấy âm thầm và ít người hiểu. Dám để cho đời mình được định hình bởi Thiên Chúa, ngay cả khi điều đó không được mọi người tán thưởng. Và khi con đủ can đảm ở lại trong chọn lựa ấy, con khám phá ra một thứ bình an rất sâu. Bình an của người biết mình đang thuộc về Chúa, dù không phải lúc nào cũng được hiểu đúng và được đón nhận.
Lạy Chúa, xin cho đời sống thánh hiến của con, khi đối diện với những hiểu lầm hay nghi ngại, biết nhìn lên Thánh Giá Chúa, nơi tình yêu bị hiểu lầm nhất, để con can đảm sống trọn vẹn ơn gọi Mến Thánh Giá, với một trái tim tự do, âm thầm và bình an trong Chúa. Amen.