Tin Mừng: Mc 3,7-12
7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
Suy Niệm:
“Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ…” (Mc 3, 9)
Tin Mừng hôm nay thuật lại cảnh đám đông kéo đến với Đức Giêsu ngày một đông. Họ đến từ khắp nơi: Ga-li-lê, Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, miền bên kia sông Gio-đan, cả vùng Tia và Xi-đôn. Một dòng người cuồn cuộn, mang theo bệnh tật, đau khổ, tò mò và khát vọng được chữa lành.
Trước đám đông ấy, Đức Giêsu lui về phía Biển Hồ. Không phải để tránh con người, nhưng để giữ một khoảng cách cần thiết, hầu sứ vụ không bị cuốn trôi theo những mong đợi và áp lực bên ngoài. Ngài không bị say mê bởi thành công, không để mình bị định nghĩa bởi số lượng người theo. Căn tính của Ngài không đến từ tiếng vang của đám đông, nhưng từ mối hiệp thông sâu xa với Chúa Cha.
Tin Mừng mở ra một nghịch lý: đám đông tìm đến Đức Giêsu rất đông, nhưng không phải ai cũng tìm Ngài vì chính Ngài. Có người đến để được chữa lành, có người vì hiếu kỳ, có người vì nghe đồn về quyền năng của Ngài. Và giữa những tiếng gọi hỗn độn ấy, các thần ô uế lại là những kẻ lên tiếng rõ ràng nhất: “Ông là Con Thiên Chúa!”
Nhưng Đức Giêsu quát mắng chúng và cấm không được tiết lộ Ngài là ai. Dù lời chúng nói là đúng, nhưng chúng nói từ chỗ đối kháng chứ không phải từ tình yêu. Chúng gọi đúng danh xưng, nhưng không bước theo con đường của Ngài. Đức Giêsu không cho phép căn tính của mình bị hiểu như một quyền lực để thống trị hay một sức mạnh để gây choáng ngợp. Không phải cứ nói đúng tên Đức Giêsu là đã hiểu Ngài; không phải cứ tuyên xưng bằng môi miệng là đã đi vào mầu nhiệm của Ngài.
Khi chiêm ngắm bài Tin Mừng hôm nay, điều chạm sâu vào tâm hồn con chính là chi tiết: “Người bảo các môn đệ chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền nhỏ.” Không phải vì Ngài sợ con người hay đám đông, nhưng vì Ngài biết giới hạn của thân phận nhân loại. Chi tiết ấy gợi lên trong con một cách sống rất sâu: yêu thương không có nghĩa là để mình bị tiêu hao vô độ; phục vụ không đồng nghĩa với việc đánh mất đời sống nội tâm.
Chiếc “thuyền nhỏ” trở thành một ranh giới thánh, nơi Đức Giêsu vừa ở rất gần con người để thấu cảm nỗi đau của họ, vừa đủ tách biệt để giữ trọn sự hiệp thông với Chúa Cha. Từ khoảng lặng ấy, Ngài tiếp tục sứ vụ không như một phản xạ trước nhu cầu đám đông, nhưng như một hành vi hiến dâng phát xuất từ sự kết hiệp trọn vẹn với thánh ý Thiên Chúa.
Trong đời sống thánh hiến và sứ vụ hằng ngày, con cũng được mời gọi học lấy nhịp sống ấy. Khi hiện diện giữa con người và công việc, con không chỉ trao ban thời gian hay sức lực, nhưng trao ban chính sự hiện diện của mình. Nếu con không chuẩn bị cho mình một “chiếc thuyền riêng” là đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, con rất dễ để công việc và những đòi hỏi mục vụ dần chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng con. Chiếc thuyền nội tâm giúp con yêu thương, phục vụ mà vẫn giữ được tự do nội tâm.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con xác tín rằng đời sống cầu nguyện không tách con ra khỏi sứ vụ, nhưng thấm vào từng công việc nhỏ bé hằng ngày. Chính trong thinh lặng cầu nguyện, con để cho Chúa hành động qua đôi tay, ánh mắt và cách con hiện diện. Bước lên “chiếc thuyền” ấy là bước vào mối tương quan thân tình với Chúa, để kín múc nơi Ngài nguồn sức mạnh và cung cách phục vụ. Từ đời sống kết hiệp ấy, con mới có thể trở nên một dấu chỉ lặng lẽ, giúp người khác nhận ra sự hiện diện dịu dàng của Thiên Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống.
Lạy Chúa giữa những ồn ào của đời sống và sứ vụ, xin cho con biết chuẩn bị cho mình một “chiếc thuyền”, để trở về với Chúa và để chỉ tình yêu của Thiên Chúa định nghĩa căn tính đời sống thánh hiến của con. Xin cho đời sống thánh hiến của con trở thành một lời chứng âm thầm, được viết bằng sự trung tín và kết hiệp với Chúa mỗi ngày. Amen.