THỨ SÁU TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mc 3, 13- 19)

Thứ năm - 22/01/2026 03:49
THỨ SÁU TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mc 3, 13- 19)

Tin Mừng: Mc 3,13-19

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Suy Niệm:  

“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3, 14)

Sau những cuộc đối đầu gay gắt với các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu – vì chữa bệnh ngày Sa-bát, vì tha tội, vì ăn uống với người tội lỗi – Đức Giê-su bước vào giai đoạn bị chống đối công khai. Trong bối cảnh ấy, Người không tìm cách tự vệ hay thỏa hiệp. Trái lại, Người lên núi cầu nguyện và thực hiện một chọn lựa mang tính quyết định: chọn những người sẽ ở với Người và được Người sai đi. Đó không chỉ là việc hình thành một nhóm cộng sự, nhưng là khai mở một con đường môn đệ, một lối sống gắn liền với chính căn tính và sứ mạng của Đức Giê-su.

Đức Giê-su gọi những con người rất đỗi bình thường: ngư phủ, người thu thuế… Họ được chọn không vì tài năng hay địa vị, nhưng vì được mời gọi đến ở với Người. “Ở với” không chỉ là một sự hiện diện thể lý, nhưng là một chọn lựa dứt khoát: rời bỏ những bảo đảm cũ để gắn bó đời mình với Đức Giê-su. Ở với Người là chia sẻ đời sống thường nhật với Thầy – từ bữa ăn, giấc ngủ, đến những thành công và thất bại; là lắng nghe Lời Người, học lấy cách Người sống và để chính mình được biến đổi từ bên trong.

Việc các môn đệ được tách ra khỏi đám đông không nhằm để xa lánh con người, nhưng để chuẩn bị cho một sứ mạng lớn hơn. Chỉ khi ở lại đủ lâu với Thầy, người môn đệ mới có thể mang trong mình tâm tình, ánh nhìn và trái tim của Người. Không có sự ở lại ấy, mọi hoạt động bên ngoài sớm trở nên mệt mỏi và trống rỗng.

Chính từ sự ở lại âm thầm và bền bỉ ấy, một chuyển động mới dần hình thành: người môn đệ được sai đi. “Sai đi” không đơn thuần là được giao một công việc, nhưng là bước vào một mối tương quan: đi trong vâng phục, sống và làm nổi bật ý muốn của Đấng đã sai mình. Người được sai đi ý thức rằng mình không đại diện cho bản thân, nhưng cho chính Đức Giê-su.

Vì thế, mỗi bước chân của người môn đệ trở thành dấu chỉ của lòng tín thác. Trong những việc nhỏ bé hằng ngày, trong từng cuộc gặp gỡ, họ được mời gọi phản chiếu khuôn mặt và tâm tình của Thầy: hiền lành, khiêm nhường và trung tín. Được sai đi là chấp nhận con đường tự hiến, hiến dâng thời gian, sức lực và chính bản thân, để ý muốn của Thiên Chúa được nên trọn nơi mình.

Hành trình ấy không bằng phẳng. Sẽ có những thử thách vượt quá sức riêng, những mỏi mệt âm thầm. Nếu chỉ dựa vào sự chuẩn bị bên ngoài, người môn đệ có thể đứng vững nhất thời, nhưng khó bền bỉ. Chính vì thế, ở lại với Chúa luôn là điều kiện để có thể được sai đi cách trung tín và lâu dài.

Hai động từ “ở với” và “sai đi” không đối lập, nhưng bổ túc cho nhau. Ở lại với Đức Giê-su không có nghĩa là khép mình trong thinh lặng thụ động. Được sai đi cũng không phải là rời xa Người. Trái lại, người môn đệ đích thực là người được sai đi mà vẫn luôn ở lại trong tương quan thân mật với Thầy, mang sự hiện diện của Người trong mọi hoàn cảnh sống.

Đức Giê-su không vạch sẵn cho các môn đệ biết mọi khó khăn họ sẽ gặp, nhưng huấn luyện họ bằng chính đời sống hằng ngày bên Người. Người môn đệ không sống để làm sáng danh mình, nhưng để làm nổi bật ý muốn và tâm tình của Đấng đã gọi và sai mình đi.

Chiêm ngắm lời mời gọi “ở với Người” như một câu hỏi rất cụ thể đang chất vấn đời sống thánh hiến của con hôm nay: Con có thật sự ở lại với Chúa trong nhịp sống hằng ngày của mình không? Trong thực tế đời sống thánh hiến, điều làm con mệt mỏi không hẳn là công việc, nhưng là khi con đánh mất điểm tựa nội tâm. Vì thế, con ý thức lời mời gọi “ở với Chúa” là một nhu cầu sống còn của đời thánh hiến, một điểm tựa không thể thiếu để con có thể tiếp tục bước đi. Bởi con xác tín rằng, khi thiếu những khoảng lặng đủ sâu để ở lại với Chúa trong cầu nguyện, trong Lời Người và trong thinh lặng, sứ vụ, công việc và tương quan trong cộng đoàn dễ trở thành gánh nặng, và đời sống thánh hiến dần mất đi niềm vui âm thầm vốn có.

Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, con ý thức rằng “ở với Chúa” trong đời thánh hiến không luôn là những giờ cầu nguyện sốt sắng. Đó còn là sự trung tín bền bỉ: ở lại với Chúa trong những ngày khô khan, trong sự đơn điệu của bổn phận và trong những giới hạn rất người của bản thân, tha nhân và cộng đoàn. Chính trong sự ở lại kiên trì ấy, con mới được Chúa thanh luyện khỏi những động lực kín đáo, để dần sống không vì mình, không vì thành công hay lời khen, nhưng vì chính Người.

Từ sự ở lại ấy, lời mời gọi “được sai đi” trở nên nhẹ nhàng và đúng hướng hơn. Con được mời gọi ra đi không để khẳng định bản thân, nhưng để sống ý muốn của Đấng đã sai mình. Được sai đi với con nhiều khi chỉ là trung thành với những việc nhỏ bé, với nơi chốn và con người Chúa trao, kể cả khi không như điều mình mong đợi. Chính trong sự trung tín âm thầm ấy, đời sống thánh hiến của con mới trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng.

Tin Mừng không chỉ mời gọi con ở lại, nhưng còn thúc đẩy con bước ra, mang theo căn tính mình đã lãnh nhận nơi Chúa. Hai chuyển động “ở với” và “sai đi” vì thế luôn bổ túc, hỗ tương lẫn nhau. Ở lại với Chúa giúp con không đánh mất căn tính; được sai đi giúp con không khép kín nơi chính mình. Giữa những biến động của đời sống hôm nay, con được mời gọi không ngừng trở về với nguồn mạch ban đầu: ở lại đủ sâu với Chúa, để có thể được sai đi cách khiêm tốn, trung tín và bền bỉ.

Lạy Chúa, con được Chúa chọn không theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng hoàn toàn vì tình yêu của Ngài dành cho con. Xin cho con biết trở về với sự hiện diện của Chúa trong thinh lặng nội tâm và đời sống cầu nguyện hằng ngày, để từ đó con ra đi trong tinh thần vâng phục và tín thác, không tìm mình, không tìm thành công, nhưng sống Tin Mừng bằng đời sống âm thầm, hiền lành và trung tín, như chính Chúa Giê-su đã sống. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Ý Yên

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 28
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 21
  • Hôm nay 2,207
  • Tháng hiện tại 83,762
  • Tổng lượt truy cập 15,346,919
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây