Nữ tu Anna Thanh Tâm
Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe.”
“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả"
Trong hành trình rao giảng tại Galilê, khi ánh sáng Nước Trời bắt đầu lan tỏa, Đức Giêsu cũng đối diện với những hoài nghi và sự cứng lòng của dân chúng. Giữa bối cảnh ấy, Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, người “tiền hô” chuẩn bị lòng dân cho Đấng Mêsia, đang bị giam trong ngục vì dám lên tiếng cho sự thật. Từ nơi tăm tối ấy, Gioan sai môn đệ đến hỏi về căn tính của Đức Giêsu. Chính trong hoàn cảnh đó, Đức Giêsu công bố một lời khẳng định làm sáng tỏ vị trí độc nhất của Gioan trong kế hoạch cứu độ: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả”
Lời này không chỉ tôn vinh một con người, nhưng còn phác họa ranh giới giữa Cựu Ước và Tân Ước. Tất cả các ngôn sứ đều hướng về Đấng Cứu Thế từ xa; chỉ mình Gioan được chỉ vào Đức Giêsu và nói: “Đây Chiên Thiên Chúa.” Sự cao trọng của Gioan đến từ việc ông đứng ở điểm giao thoa ấy. Ông vừa là tiếng nói cuối cùng của truyền thống ngôn sứ, vừa là người đầu tiên đưa Israel trực tiếp đến với Đấng Mêsia.
Đức Giêsu gọi Gioan “lớn nhất” không vì thành công hay uy tín, nhưng vì một trái tim trung tín tuyệt đối với Thiên Chúa. Gioan biết rõ vị trí của mình: ông không phải là Ánh Sáng, nhưng đến để làm chứng cho Ánh Sáng. Ông không sống vì bản thân, cũng không tìm cho mình một chỗ đứng. Ông chấp nhận thu mình lại để Đức Kitô lớn lên. Ngay cả trong tù ngục, giữa bất công và hiểu lầm, ông vẫn trung thành với sứ vụ. Sự trung tín ấy được dệt nên từ những chọn lựa lặp lại mỗi ngày: chọn sự thật, chọn thuộc về Thiên Chúa, chọn dọn đường cho Đấng lớn hơn mình.
Thế nhưng, Đức Giêsu lại nói: “Người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” Điều này không hề làm giảm giá trị của Gioan, nhưng nhấn mạnh rằng Nước Trời, cuộc sống mới trong Đức Kitô, là ân ban vượt khỏi mọi tiêu chuẩn của nhân loại. Người nhỏ nhất trong nước trời được chia sẻ sự sống của Đấng Phục Sinh, điều mà Gioan người thuộc về thời Cựu Ước chưa được sống trọn vẹn. Đó là nghịch lý tuyệt đẹp của Tin Mừng: Thiên Chúa không đo sự lớn lao bằng thành công hay vai trò, nhưng bằng việc để mình được ở trong Đức Kitô.
Khi chiêm ngắm Gioan Tẩy Giả, con được mời gọi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Sự vĩ đại của đời sống thánh hiến không ở chỗ làm được điều phi thường, nhưng ở chỗ một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nơi những ngày sống lặp đi lặp lại, âm thầm và quen thuộc, Thiên Chúa vẫn dệt nên sự trung tín của con qua những chọn lựa rất nhỏ nhưng bền bỉ: trung thành với giờ kinh khi tâm hồn khô khan, trung thành với sứ vụ khi sức lực mỏi mòn, trung thành trong yêu thương khi gặp những khác biệt, trung thành với lời khấn dù cảm xúc đổi thay. Sự trung thành ấy không xây trên cảm xúc nhưng trên từng chọn lựa sống với trái tim thuộc về Chúa.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, con tìm nơi Gioan Tẩy Giả một mẫu gương sống động và rất gần với ơn gọi của mình. Ông không tìm chỗ đứng cho bản thân, nhưng lùi lại phía sau để ánh sáng của Đấng đang đến được tỏa rạng. Ông sống sự thật đến cùng, trung tín thuộc trọn về Thiên Chúa ngay cả khi cuộc đời đi vào những lối hẹp của tù tội. Chính sự lặng lẽ nhưng kiên trung ấy làm cho Gioan trở thành người dọn đường cao trọng nhất cho Chúa.
Linh đạo Mến Thánh Giá cũng mời gọi con bước vào con đường khiêm hạ ấy: “sống tinh thần Nadarét trong thái độ kiên trì cầu nguyện, yêu thích trầm lặng, lao động chuyên chăm và bác ái cụ thể” (Hiến chương, điều 6). Con xác tín rằng, không phải những điều lớn lao làm nên sự thánh thiện, nhưng là những yêu thương lặng thầm trong từng việc nhỏ mỗi ngày.
Giữa những nhịp sống tưởng như đơn điệu và nhàm chán ấy, con âm thầm tập sống như Gioan: dọn đường cho Chúa bằng những điều thật giản dị, giúp đỡ kín đáo, một nụ cười nâng đỡ chị em, một lời xin lỗi khiêm tốn, một hy sinh nhỏ trong cộng đoàn, một lời cầu nguyện dành cho những ai đang đau khổ. Những điều rất nhỏ, nhưng lại mở ra một khoảng trời cho Chúa bước vào.
Khi con sống khiêm tốn, giản dị và bền lòng như Gioan, con trở thành một “tiếng hô” mới giữa đời. Không phải tiếng hô vang dội, nhưng là lời chứng bằng sự hiện diện hiền hòa, bằng trái tim biết yêu thương và một cuộc sống đơn sơ bình dị. Chính đời sống lặng lẽ ấy sẽ mở đường cho Chúa đến trong cộng đoàn, trong sứ vụ, và trong từng tâm hồn mà con được gặp gỡ mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho con một trái tim như Gioan Tẩy Giả để trung tín giữa những sa mạc nội tâm, can đảm trước thử thách, và khiêm nhường trong mọi chọn lựa. Xin cho con biết sống ơn gọi Mến Thánh Giá với trọn con tim thuộc về Chúa, để từng việc con làm, từng lời con nói trở thành những bước chân dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn con và trong môi trường con đang sống. Amen.