Suy Niệm:
Tin Mừng Thứ Năm Tuần Thánh mở ra bằng một lời rất nhẹ: “Người yêu thương họ đến cùng.” “Đến cùng” không chỉ là đến phút cuối của đời mình, mà là đi đến tận cùng chiều sâu của tình yêu, nơi không còn giữ lại gì, nơi tình yêu trở thành một sự tự hiến trọn vẹn. Chính trong bữa Tiệc Ly này, tình yêu ấy sẽ được trao ban dưới hình bánh bẻ ra và rượu đổ ra. Nhưng trước khi trao Mình và Máu, Đức Giêsu lại trao một điều sâu lắng và thiêng liêng hơn: Người trao chính cách yêu của Thiên Chúa.
Người đứng dậy, cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đó là toàn bộ những cử chỉ của người tôi tớ. Nhưng chính ở đây, dung mạo của Thiên Chúa được mặc khải cách trọn vẹn: một Thiên Chúa tự hạ để đến gần con người, cúi xuống chạm vào chính nơi yếu đuối và bụi bặm nhất của con người.
Và giữa khung cảnh ấy, tiếng của Phêrô vang lên: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đó không chỉ là sự ngỡ ngàng, nhưng là một sự kháng cự sâu xa. Phêrô không thể chấp nhận một Đấng Mêsia quỳ xuống trước mình. Ông không chấp nhận một Thiên Chúa đi vào con đường tự hạ.
Nhưng Đức Giêsu lại nói một điều dứt khoát: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được chung phần với Thầy.” Điều này giúp con hiểu rằng hóa ra, hiệp thông với Đức Kitô được bắt đầu từ việc con để Ngài yêu con. Một tình yêu cúi xuống và thanh tẩy để cho con được thuộc trọn về Ngài.
Trong đời sống thánh hiến của con, điều này trở nên một lời mời gọi rất cụ thể và rất thật. Có những lúc con tưởng rằng mình đã sẵn sàng để phục vụ, để trao ban, để “rửa chân” cho người khác. Nhưng sâu hơn, con nhận ra mình vẫn còn giữ lại một khoảng cách. Con có thể làm nhiều việc, nhưng chưa thật sự cúi xuống. Con có thể trao đi, nhưng vẫn còn sợ bị chạm tới. Và cũng có những lúc, con giống Phêrô, không muốn để Chúa rửa chân cho mình. Con muốn giữ lại cho mình một hình ảnh tốt đẹp, con không muốn Chúa chạm vào những góc khuất, vùng tối mà con muốn che đậy, giữ lại.
Nhưng chính nơi đó, Chúa lại cúi xuống. Người cúi xuống để thanh tẩy, để cho con được tự do. Nhờ đó giúp con hiểu rằng, đến lượt con, con cần học cách cúi xuống trước người khác mà không còn sợ mất mình. Và chỉ khi con để mình được yêu trong sự yếu đuối, con mới có thể yêu mà không đòi hỏi người khác phải hoàn hảo. “Anh em cũng hãy rửa chân cho nhau.” Lời mời gọi ấy trở thành một lối sống phát xuất từ Thánh Thể: một đời sống được bẻ ra, được trao đi, được đổ ra cho người khác. Và trở thành cách hành xử, trong cuộc sống cụ thể hằng ngày, yêu theo cách của Đức Kitô, một tình yêu đi xuống và trao ban đến cùng.
Thứ Năm Tuần Thánh là lời mời bước vào một mầu nhiệm: mầu nhiệm của một Thiên Chúa quỳ xuống trước con người và mời con người bước vào cùng một chuyển động ấy. Vì chính trong sự cúi xuống ấy, con lại chạm đến chiều cao của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, con thấy một Thiên Chúa quá gần gũi, chân thực và cũng quá khác với những gì con vẫn nghĩ. Và con thú thật, có những lúc con vẫn còn sợ, sợ để Chúa chạm vào những gì không sạch trong con, sợ để Chúa thấy con mong manh và giới hạn.
Xin cho con can đảm mở lòng, để Chúa rửa chân cho con, rửa cả những mệt mỏi, những tổn thương và những vùng tối con vẫn giữ kín. Và khi đã được Chúa yêu như thế, xin dạy con biết cúi xuống trước anh chị em mình, như một cách để tiếp tục tình yêu của Chúa giữa đời. Xin cho đời thánh hiến của con trở thành một đời sống được bẻ ra, một tình yêu dám đi xuống, để tình yêu của Chúa được chạm đến những con người mà con có cơ hội phục vụ và gặp gỡ trong cuộc sống của con. Amen.