Suy Niệm:
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một thời khắc rất đặc biệt “giờ” của Chúa Giêsu đã đến, giờ Người bước vào cuộc Thương Khó, nhưng cũng là giờ Người tỏ lộ trọn vẹn vinh quang của tình yêu.
Điều làm ta ngỡ ngàng là: ngay trong “giờ” ấy, ánh sáng và bóng tối hiện diện song song. “Người xao xuyến trong lòng…” là một sự rung động sâu thẳm của một trái tim đang bước vào giờ hiến dâng. Ở đó, tình yêu và sự khước từ gặp nhau như ánh sáng đang chạm vào bóng tối.
Ở trung tâm trình thuật là Giuđa Ítcariốt. “Sau khi nhận miếng bánh, Xa-tan nhập vào hắn… và trời đã tối.” Trong Tin Mừng Gioan, “đêm tối” không chỉ là thời gian, nhưng là một tình trạng thiêng liêng: sự khước từ ánh sáng. Giuđa rời bàn tiệc, rời khỏi sự hiệp thông với Thầy, để bước vào bóng tối mà chính ông đã chọn.
Nhưng điều đáng nói là: chính Chúa Giêsu trao miếng bánh cho Giuđa. Trong bối cảnh văn hóa Do Thái, đó là một cử chỉ thân tình. Như thế, ngay trong hành vi phản bội, Giuđa vẫn được bao bọc bởi một tình yêu trao ban. Bi kịch của ông không phải là đã phản bội, nhưng là đã khước từ tình yêu ngay khi đang được yêu.
Ngay sau khi Giuđa đi ra, Chúa Giêsu nói một lời đầy nghịch lý: “Giờ đây Con Người được tôn vinh.” Chính lúc bị trao nộp, bị loại trừ, lại là lúc tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn nhất. Vinh quang không tách rời thập giá; thập giá không phải là thất bại, nhưng là nơi Thiên Chúa được nhìn thấy.
Nếu nơi Giuđa là bi kịch của sự khước từ, thì nơi Phêrô lại là bi kịch của ảo tưởng về lòng trung thành. “Con sẽ thí mạng vì Thầy!” Một lời tuyên bố mạnh mẽ, nhưng chưa đi qua thử thách. Và Chúa Giêsu đáp lại không phải bằng một lời khiển trách, nhưng bằng một lời gợi mở: “Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Ở đây, Chúa nói sự thật về thân phận môn đệ: con người không thể tự mình trung thành nếu không được nâng đỡ bởi ân sủng và lòng xót thương của Thiên Chúa.
Như thế, trong cùng một trình thuật, hai con đường mở ra: con đường của Giuđa, ra đi trong đêm tối, khép lại trước tình yêu và con đường của Phêrô, vấp ngã, nhưng vẫn còn khả năng quay trở lại.
Lạy Chúa, suy niệm Tin Mừng hôm nay con nhận ra câu chuyện không chỉ kể về hai con người trong quá khứ, nhưng là một lời mời gợi về chính hành trình đức tin của con. Có một Giuđa trong con, khi con khép lòng trước ánh sáng, khi con âm thầm rời xa tương quan với Chúa. Nhưng cũng có một Phêrô trong con, khi con yếu đuối, vấp ngã, nhưng vẫn còn được mời gọi ở lại và trở về. Và điều quyết định là con có còn ở lại trong “giờ” của Chúa hay không khi con nhận ra những vấp ngã, yếu đuối của mình. Bởi con biết rằng: chỉ khi ở lại, con mới không đóng cửa lòng sau những lần phản bội. Ở lại, để ánh nhìn của Chúa chạm vào vết thương con và chính nơi đó, tình yêu Ngài bắt đầu biến đổi con, cho con có đủ sức mạnh, tình yêu để con hoán cải và trở về.
Lạy Chúa, trong bầu khí thinh lặng của Tuần Thánh, con trở về bên Chúa với tất cả sự thật của lòng mình. Con nhận ra nơi con có cả Giuđa, những lần khép lại trước ánh sáng và cả Phêrô, trong con khao khát yêu mà vẫn dễ vấp ngã. Nhưng điều giữ con lại chính là tình yêu của Chúa: một tình yêu không rút lui, không mệt mỏi, luôn mở ra cho con một con đường trở về.
Lạy Chúa, xin cho con biết ở lại với Chúa, trong cầu nguyện, trong cộng đoàn và nhất là ở lại dưới ánh nhìn đầy xót thương của Chúa. Để con được chữa lành, được biến đổi và học lại con đường trung thành mỗi ngày. Amen.