Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12,1-11)

Chủ nhật - 29/03/2026 04:50
Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12,1-11)
Suy Niệm:

Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau” (Ga12, 3)


Tin Mừng hôm nay đưa con trở về Bêtania, trong một khung cảnh rất đỗi thân quen: một bữa ăn, những con người gần gũi, một không gian ấm cúng của tình thân. Maria bước đến, mang theo một bình dầu thơm quý giá. Không một lời giải thích. Không một chút do dự. Cô đổ dầu trên chân Đức Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cả căn nhà ngập tràn hương thơm.

Một hành động đẹp, nhưng lại bị coi là “lãng phí”. Giữa khung cảnh ấy, Giuđa lên tiếng: “Sao lại không bán dầu đó mà cho người nghèo?” Một lý lẽ rất hợp tình, rất đúng, rất đạo đức. Nhưng Tin Mừng vén mở một sự thật khác: đằng sau một lời nói có vẻ đúng, lại là một trái tim không thật. Giuđa không sai ở điều ông nói. Nhưng ông sai ở nơi sâu thẳm hơn: ông không thật sự yêu. Ông nói về người nghèo, nhưng lòng ông không hướng về họ. Ông dùng một giá trị cao quý để biện minh, nhưng không để trao ban. Và như thế, điều đáng sợ không phải là nói sai, mà là nói đúng… nhưng không sống thật. Khi đó, sự thật không còn là ánh sáng, mà trở thành một công cụ phục vụ cho cái tôi.

Đức Giêsu không đứng về phía sự “hợp lý” ấy. Ngài nói: “Cứ để cô ấy làm… Cô ấy giữ lại điều này cho ngày mai táng Thầy.” Chỉ một lời ấy thôi, tất cả được mở ra. Maria không chỉ yêu. Cô đã chạm đến một chiều sâu mà những người khác chưa hiểu: Thầy của mình đang bước vào cái chết. Khi các môn đệ còn lúng túng, còn chưa hiểu, còn có thể sẽ bỏ chạy, thì Maria, bằng trực giác của tình yêu, đã ở đó, âm thầm bước vào cuộc Thương Khó với Thầy.

Hành động của cô không chỉ là một cử chỉ yêu thương, nhưng là một sự cảm thấu âm thầm: cô đang xức dầu cho Thầy mình, Đấng đang tiến về Thập Giá để hiến dâng chính mình. 
Giữa một thế giới còn đang tính toán, tình yêu của Maria mang dáng dấp của một sự “lãng phí”. Nhưng chính “sự lãng phí” ấy lại là điều duy nhất có thể chạm đến trái tim Thiên Chúa.

Và rồi, con chợt nhận ra: ranh giới giữa Maria và Giuđa không ở đâu xa. Nó đi ngang qua chính lòng con. Có những lúc, con cũng muốn yêu Chúa. Nhưng con yêu trong giới hạn. Con muốn trao đi, nhưng vẫn giữ lại một phần đời mình. Con muốn sống quảng đại, nhưng lại sợ “lãng phí” chính cuộc đời con. Con sợ nếu yêu thật, con sẽ mất. Con sợ nếu trao đi trọn vẹn, con sẽ không còn gì cho mình nữa.

Và rồi, con tìm cho mình những lý do rất đẹp: con cần khôn ngoan hơn, cần cân nhắc hơn, cần làm điều “đúng” hơn. Nhưng sâu xa bên trong, có khi đó chỉ là một cách rất tinh vi để con giữ lại chính mình. Con có thể nói những điều rất đúng về tình yêu, về hy sinh, về người khác… nhưng chính con lại không dám bước vào con đường của một tình yêu trao hiến. Những lúc như thế con không sai trong lý lẽ. Nhưng con có thể sai trong trái tim. Nhưng Đức Giêsu không nhìn vào những tính toán ấy. Ngài nhìn vào trái tim con. Ngài đón nhận hành động của Maria, không phải vì giá trị của bình dầu, nhưng vì đó là một tình yêu không giữ lại. Ngài bảo vệ “sự lãng phí” ấy, vì trước mặt Thiên Chúa, chỉ có một điều thật sự có giá trị: một tình yêu dám trao đi tất cả.

Trong những ngày Tuần Thánh này, khi con theo Chúa trên con đường tiến về Thập Giá, con hiểu rằng điều Chúa chờ nơi con không phải là những lý lẽ đúng sai, nhưng là một tình yêu đủ tự do để trao hiến. Không phải là những điều lớn lao, nhưng là những chọn lựa rất cụ thể mỗi ngày: một chút quên mình để cùng đi vào sa mạc nội tâm với Chúa, một chút lặng thinh giữa nhịp sống để ý thức mình đang sống trong tuần thánh, một chút thời gian ở lại với Chúa để kết hợp sâu hơn cùng Chúa trong mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh, một chút trao ban âm thầm để cảm được sự trao ban Ngài dành cho con, một chút yêu nhiều hơn ngay cả khi không được hiểu, không được đáp lại.

Lạy Chúa Giêsu, khi con nhìn lên Thập Giá, con hiểu rằng chính Chúa đã trao ban tất cả vì con: không giữ lại điều gì, ngay cả chính mạng sống mình. Xin dạy con biết yêu như Maria: không tính toán, không giữ lại, không sợ “lãng phí” đời mình cho Chúa.

Xin cho con dám đổ “bình dầu” của đời con, là những an toàn, những dự phòng, những giữ lại âm thầm, những tương quan, những ngần ngại trong con đường luyện tập nhân đức để tình yêu của con có thể tỏa hương trước mặt Chúa. Amen. 

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Agnès Thiên Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 5,511
  • Tháng hiện tại 280,567
  • Tổng lượt truy cập 15,928,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây