Tin Mừng: Ga 11,45-57
45 Khi ấy, sau khi ông La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói : “Chúng ta phải làm gì đây ? Người này làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” 49 Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng : “Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. 54 Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa ; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.
55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56 Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau : “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không ?” 57 Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh : ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.
Suy Niệm:
“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” (Ga 11,50)
Tin Mừng hôm nay mở ra một nghịch lý đầy ám ảnh: chính phép lạ làm cho anh Ladarô sống lại, dấu chỉ rõ ràng của quyền năng và tình yêu Thiên Chúa – lại trở thành lý do khiến người ta quyết định giết Đức Giêsu. Sự sống vừa được ban tặng, nhưng cái chết đã bắt đầu được lên kế hoạch. Điều đó cho thấy: không phải lúc nào con người cũng sẵn sàng đón nhận ánh sáng, ngay cả khi ánh sáng ấy đã quá rõ ràng.
Những người lãnh đạo Do Thái không phủ nhận những việc Đức Giêsu làm. Họ thấy, họ biết. Nhưng thay vì mở lòng để tin, họ lại khép lòng vì sợ. Sợ mất vị trí, sợ mất quyền lực, sợ bị xáo trộn. Khi Thiên Chúa bước vào đời họ theo một cách vượt ngoài dự tính, họ không nhận ra Ngài mà còn tìm cách loại trừ Ngài.
Giữa bầu khí căng thẳng ấy, lời của thượng tế Caipha vang lên như một giải pháp đầy tính toán: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Ông nói điều đó như một toan tính chính trị. Nhưng chính trong lời nói ấy, Đức Giêsu sẽ chết như Đấng tự hiến. Ngài chết không để giữ sự ổn định cho một dân tộc, nhưng để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi. Thập giá vì thế con đường, là hiến lễ của tình yêu. Người ta tính toán để giết một người mà cứu cả dân, nhưng chính cái chết tự hiến của Đức Giêsu mới là điều thực sự cứu độ.
Từ giây phút ấy, một quyết định đã được đưa ra: họ quyết định giết Đức Giêsu. Đây là một lựa chọn có ý thức – một sự khước từ dứt khoát. Và điều đó trở thành lời chất vấn cho con hôm nay. Có khi nào trong đời sống, con cũng đang âm thầm đưa ra những “quyết định” như thế? Khi con chọn sự an toàn thay vì sự thật, giữ lấy cái tôi thay vì mở lòng đón nhận ánh sáng, né tránh những đòi hỏi của Tin Mừng vì chúng làm ta xáo trộn. Con không ném đá, không lên án, nhưng chính sự khép lòng và trì hoãn lại có thể là một cách loại trừ rất tinh vi.
Lạy Chúa, là một người nữ tu, con đã chọn theo con đường dâng hiến, chọn từ bỏ gia đình, chọn sống cho cộng đoàn và sứ mạng. Nhưng đứng trước hình ảnh của Caipha, khi nhìn sâu vào lòng mình, con nhận ra hình ảnh ấy không hề xa lạ. Con nhận ra: không phải lúc nào con cũng sẵn sàng từ bỏ cái tôi của mình. Có những lúc, con nhân danh cộng đoàn để bảo vệ sự thoải mái cá nhân. Có lúc, con chọn im lặng – không phải vì hiền lành, nhưng vì sợ sự thật. Có khi, con chấp nhận để người khác thiệt thòi, miễn là đời sống con không bị xáo trộn. Con cũng có thể hy sinh, nhưng lại là hy sinh người khác, chứ chưa dám hy sinh chính mình.
Lạy Chúa, Chúa không mời gọi con trở nên khôn ngoan theo kiểu Caipha, nhưng mời gọi con nên giống Chúa: dám mất, dám thiệt, dám chết đi mỗi ngày cho cái tôi ích kỷ của mình, để tình yêu được lớn lên. Xin cho con biết chọn yêu thương thay vì phán xét, chọn lên tiếng cho sự thật thay vì im lặng vì sợ hãi. Xin cho con nhận ra rằng đời tu không phải là nơi con tìm sự yên ổn, nhưng là nơi con học cách trao ban chính mình trong những điều rất nhỏ, cách âm thầm và cụ thể. Nhờ đó con biết yêu như Chúa yêu – yêu không tính toán, không sợ thiệt thòi.
Lạy Chúa, Chúa vẫn đang bước vào cuộc đời con, qua Lời Ngài, qua những biến cố, qua những lời mời gọi âm thầm. Ngài không đến để phá vỡ, nhưng để ban sự sống. Nhưng sự sống ấy luôn đòi con một điều: dám buông. Buông sự kiểm soát. Buông cái tôi. Buông cả những tính toán an toàn mà con vẫn bám víu. Chỉ khi đó, con mới thực sự mở lòng ra để đón nhận sự sống mà Thiên Chúa muốn trao ban.
Lạy Chúa, nhìn lên Thập Giá giờ này, con hiểu rằng: không ai được cứu bằng cách hy sinh người khác. Chỉ có tình yêu tự hiến của Chúa mới làm phát sinh sự sống. Xin giúp con luôn mặc lấy tâm tình của Chúa để con có thể sẵn sàng dấn thân vì tình yêu trong đời sống thánh hiến của con. Amen