Tin Mừng: Mc 3,1-6
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
Suy Niệm:
“Nhưng họ làm thinh.” (Mc 3,4)
Đức Giê-su lại vào hội đường một không gian quen thuộc của Lề Luật, cầu nguyện và phụng tự. Ở đó có một người bị bại tay. Và cũng ở đó có những con người đang âm thầm quan sát. Họ không đến để xin ơn, cũng không đến để gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng để xem Người có chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không.
Ngày Sa-bát, ngày thánh của Thiên Chúa, lẽ ra phải là ngày của sự sống, của nghỉ ngơi và phục hồi. Thế nhưng, trong khung cảnh ấy, sự thánh thiêng lại trở thành chiếc bẫy. Đức Giê-su biết rõ điều đó, và Người không tránh né.
Người đặt người bại tay đứng ra giữa hội đường. Người kéo nỗi đau ra ánh sáng, đặt sự mong manh của con người vào trung tâm cộng đoàn. Rồi Người hỏi một câu hỏi rất đơn giản nhưng cũng rất quyết liệt: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Tin Mừng ghi lại một chi tiết ngắn, nhưng lạnh lùng: “Nhưng họ làm thinh.”
Sự im lặng ấy không vô tội. Đó là sự im lặng của những trái tim đã chai cứng, của một thứ đạo đức quen thuộc với nghi thức và lề luật nhưng xa lạ với tình yêu và lòng xót thương. Họ không im lặng vì không biết câu trả lời. Họ biết rất rõ đâu là điều lành. Nhưng trả lời đồng nghĩa với việc để cho lòng xót thương bước vào vùng an toàn của Lề Luật và họ không muốn điều đó. Thà im lặng còn hơn để sự thật làm xáo trộn hệ thống mà họ đang nắm giữ.
Và trong sự im lặng ấy, sự chọn lựa được thực hiện trong lòng người. Đứng trước một con người đang đau khổ, họ chọn im lặng. Đứng trước một câu hỏi về sự sống, họ chọn im lặng. Đứng trước chính Thiên Chúa đang hiện diện, họ vẫn im lặng. Đó là thứ im lặng nguy hiểm nhất: im lặng của trái tim khép kín, im lặng nhân danh sự đúng đắn, im lặng để tự bảo vệ mình khỏi bị lay động. Không cần nói lời nói ác ý, chỉ cần im lặng là đủ để sự dữ tiếp tục tồn tại.
Đức Giê-su nhìn họ. Tin Mừng nói Người buồn rầu và phẫn nộ vì lòng họ chai đá. Nỗi buồn của Thiên Chúa không phải vì con người yếu đuối, mà vì con người từ chối để cho lòng mình bị chạm đến. Và chính trong bầu khí nặng nề ấy, Đức Giê-su không tranh luận thêm. Người chọn hành động.
Người nói với người bại tay: “Anh hãy giơ tay ra.” Không một lời thỏa hiệp. Không một cuộc thương lượng. Chỉ có tình yêu được trao ban. Bàn tay được chữa lành. Sự sống được phục hồi. Nhưng cùng lúc đó, những con người “làm thinh” bắt đầu lên kế hoạch giết Người. Từ hội đường đến Thập Giá chỉ cách nhau bằng một sự im lặng không được hoán cải.
Khi đọc đến chi tiết “Nhưng họ làm thinh”, con chợt thấy mình ở đó. Không phải trong vai những người biệt phái xa lạ, nhưng trong chính thân phận của một người đã sống đời thánh hiến, đã chọn ở lại trong hội đường mỗi ngày. Con nhận ra có những lần con đứng trước nỗi đau, khủng hoảng của chị em, của người con được phục vụ, hay trong những tương quan không hòa hợp, con đã chọn im lặng. Không phải vì ác ý, mà vì sợ rắc rối, sợ phá vỡ trật tự, sợ phải bước ra khỏi điều quen thuộc và an toàn. Con đã giữ luật, giữ nề nếp, giữ sự “đúng”, nhưng lòng con thì khép lại.
Sự im lặng ấy không ồn ào, không gây gương xấu, không ai trách móc. Nhưng nó làm lòng con dần chai cứng. Nó khiến đời thánh hiến của con có nguy cơ trở nên đúng mà thiếu tình thương. Con vẫn hiện diện đầy đủ trong đời sống cộng đoàn, vẫn chu toàn những nhịp sinh hoạt quen thuộc, nhưng có lúc trái tim con lại đứng ngoài. Con không còn để mình dừng lại trước nỗi đau cụ thể của người chị em bên cạnh, nơi Đức Giê-su đang âm thầm chờ con chọn sự sống thay vì sự an toàn.
Tin Mừng hôm nay giúp con nhìn lại những im lặng chưa trọn vẹn trong đời sống dâng hiến của mình. Có những im lặng không phát xuất từ tình yêu, nhưng được che phủ bằng sự khôn ngoan, kỷ luật và một thứ bình an bề ngoài. Chính trong những im lặng ấy, con hiểu hơn nỗi buồn của Đức Giê-su: nỗi buồn khi người sống đời thánh hiến không còn mở lòng mình trước sự sống mà Người muốn trao ban.
Lạy Chúa, trước câu hỏi của Chúa về sự sống, xin đừng để con chọn im lặng. Xin đừng để con an tâm với những gì đúng đắn bên ngoài mà quên lắng nghe tiếng gọi của lòng xót thương. Xin cho trái tim con biết rung động trước nỗi đau của người khác. Nhờ đó, con can đảm bước ra khỏi sự an toàn quen thuộc của bản thân để chọn lên tiếng vì điều lành, chọn hành động vì tình yêu. Xin cho đời thánh hiến của con không khép lại trong Luật, nhưng mở ra cho sự sống, hầu đời sống thánh hiến của con không chỉ trung thành với hình thức, nhưng trung thành với tình yêu và lòng xót thương của Chúa. Amen.