Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên Năm A ( Mc12, 18 - 27)

Thứ ba - 02/06/2026 05:03
Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên Năm A ( Mc12, 18 - 27)
 Suy Niệm: 
 
 "Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống" (Mc12, 27)

Trong những ngày cuối cùng trước cuộc Thương Khó, Đức Giêsu liên tiếp đối diện với các cuộc chất vấn từ những nhóm lãnh đạo tôn giáo tại Giêrusalem. Sau các kinh sư và nhóm Pharisêu, đến lượt những người Xađốc tìm cách thử thách Người. Khác với người Pharisêu, nhóm Xađốc chỉ nhìn nhận Ngũ Thư là nền tảng đức tin và không tin vào sự sống lại. Vì thế, họ đưa ra một trường hợp giả định: một người phụ nữ lần lượt kết hôn với bảy anh em nhưng không sinh con. Họ muốn dùng câu chuyện ấy để chứng minh niềm tin vào sự sống lại là điều phi lý.

Đức Giêsu đưa cuộc đối thoại trở về với chính Thiên Chúa. Người nhắc lại lời Thiên Chúa phán với Môsê: “Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Giacóp” (Xh 3,6). Đức Giêsu cho con người thấy giao ước Thiên Chúa thiết lập với con người không bị sự chết cắt đứt. Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống và là Đấng trung thành với giao ước của mình. Vì thế, niềm tin vào sự sống lại không chỉ dựa trên quyền năng của Thiên Chúa, nhưng còn bắt nguồn từ chính bản tính của Ngài: Thiên Chúa của những người đang sống.

Lời Chúa hôm nay cho con biết Thiên Chúa hằng sống, Đấng trung tín với giao ước của mình và không bao giờ từ bỏ những người thuộc về Ngài. Khi suy niệm với bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra đức tin của mình còn bị giới hạn trong cái nhìn của thế gian. Con dễ nghĩ rằng giá trị cuộc đời được đo bằng những điều mình thực hiện được, những thành công đạt tới. Ngay trong đời sống thánh hiến, có lúc con cũng vô tình nhìn ơn gọi bằng những tiêu chuẩn ấy. Con vui khi thấy mình hữu ích và buồn khi thấy những giới hạn của bản thân.

Tin Mừng hôm nay đưa con đến một điểm nhìn khác. Điều làm cho Abraham, Isaac và Giacóp vẫn sống trước mặt Thiên Chúa vì các ngài thuộc về Thiên Chúa. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa sâu xa của đời sống thánh hiến. Ngày con tuyên khấn không chỉ là ngày con dâng cho Chúa những khả năng hay những năm tháng của tuổi trẻ. Đó là ngày con đặt trọn cuộc đời mình trong tay Đấng hằng sống và để cho Ngài trở thành gia nghiệp duy nhất của đời con. Từ giây phút ấy, cuộc đời con được gắn với một tương quan mà chính sự chết cũng không thể phá vỡ. Mỗi lời khấn, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi công việc nhỏ bé trong đời sống hằng ngày đều được đặt trong tương quan ấy và nhận lấy ý nghĩa từ chính tình yêu trung tín của Thiên Chúa.

Khi chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và Phục Sinh, con càng hiểu rõ hơn chân lý mà Đức Giêsu muốn mặc khải. Thập giá là nơi quyền năng sự sống của Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn nhất. Đức Kitô đã đi vào tận cùng thân phận con người, đã đón nhận cả đau khổ và cái chết, nhưng sự chết không thể giữ Ngài lại. Tình yêu của Chúa Cha đã làm cho Ngài sống lại và mở ra cho nhân loại con đường bước vào sự sống viên mãn. Vì thế, niềm hy vọng của con đặt nơi Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và vẫn đang gìn giữ những ai thuộc về Ngài.

Lạy Chúa, giữa những thực tại mong manh và chóng qua của cuộc sống, xin cho con luôn biết ngước nhìn về Chúa là Thiên Chúa hằng sống. Xin giải thoát con khỏi thói quen đo giá trị đời mình bằng những thành công hay thất bại bên ngoài, để con biết tìm căn tính sâu xa nhất nơi việc được thuộc về Chúa. Xin cho con sống đời thánh hiến với niềm tín thác của người biết rằng tình yêu Chúa mạnh hơn sự chết. Và xin cho niềm hy vọng phục sinh trở thành ánh sáng âm thầm soi dẫn từng ngày sống của con, để giữa những công việc bình thường nhất, con vẫn luôn bước đi trong bình an của người được ở trong tay Thiên Chúa. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Giao Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 6
  • Hôm nay 8,141
  • Tháng hiện tại 19,787
  • Tổng lượt truy cập 16,251,751
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây