Suy Niệm:
"Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám đông dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh là Batimê, con ông Timê.” (Mc 10,46)
Trình thuật Đức Giêsu chữa lành anh mù Bartimê là phép lạ cuối cùng trong Tin Mừng Máccô trước khi Chúa tiến vào Giêrusalem để bước vào cuộc Thương Khó. Vì thế, đây là hành trình của một con người được dẫn đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ bên lề cuộc sống trở thành người môn đệ bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá.
Bartimê ngồi bên vệ đường của thành Giêrikhô. Một người mù. Một người ăn xin. Một con người bị bỏ lại bên lề giữa dòng người đang vội vã bước đi. Hình ảnh ấy nhiều khi cũng là hình ảnh của tâm hồn con người. Có những ngày bên ngoài con vẫn sống bình thường, vẫn làm việc, vẫn hiện diện giữa cộng đoàn, vẫn chu toàn bổn phận… nhưng sâu thẳm bên trong, tâm hồn lại mệt mỏi, khô khan và lặng lẽ ngồi bên vệ đường của chính mình.
Chính lúc ấy, Đức Giêsu đi ngang qua. Bartimê không nhìn thấy Chúa, nhưng anh nhận ra Người bằng đức tin. Giữa đám đông ồn ào, anh đã kêu lên: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Đó là tiếng kêu của hy vọng. Một hy vọng nhỏ bé nhưng đủ mạnh để kéo anh đứng dậy khỏi bóng tối đời mình. Người ta tìm cách bắt anh im đi. Nhưng Bartimê lại kêu lớn hơn. Có lẽ vì anh hiểu rằng: nếu bỏ lỡ cuộc gặp gỡ này, cuộc đời anh sẽ mãi ở lại bên vệ đường.
Tin Mừng kể rằng anh đã “vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu.” Chiếc áo choàng là tất cả những gì anh có. Đức tin thật luôn đòi con người bước ra khỏi những điều mình đang bám víu. Có khi chiếc “áo choàng” ấy là cái tôi, là tự ái, là nhu cầu được hiểu, được yêu theo ý mình, là những an toàn khiến con người không dám phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Nhưng trước tiếng Chúa gọi, anh dám buông bỏ để bước tới. Chỉ những ai dám buông bỏ mới có thể thật sự bước theo Đức Kitô.
Điều đẹp nhất của trình thuật Tin Mừng hôm nay có lẽ là sau khi Bartimê được sáng mắt, được chữa lành, “anh đi theo Người trên con đường Người đi.” Từ một kẻ ngồi bên vệ đường, Bartimê trở thành người môn đệ bước theo Đức Giêsu trên con đường lên Giêrusalem. Con đường ấy dẫn tới tình yêu tự hiến và thập giá.
Đối với con là người nữ tu Mến Thánh Giá, đó cũng là hành trình mỗi ngày của đời thánh hiến. Có những “Giêrikhô” rất riêng trong tâm hồn: những giới hạn, những vết thương âm thầm, những mỏi mệt không nói thành lời. Có những lúc tưởng mình đang bước theo Chúa, nhưng thật ra tâm hồn lại đứng bên lề vì thiếu niềm vui, thiếu lửa yêu mến và thiếu bình an nội tâm.
Nhưng Đức Kitô vẫn đi ngang qua đời con mỗi ngày. Người vẫn dừng lại trước tiếng kêu nhỏ bé của con. Người không chờ con mạnh mẽ rồi mới gọi con bước theo. Người đến ngay giữa sự nghèo nàn và yếu đuối của con. Và có lẽ điều Chúa chờ nơi con một trái tim còn biết kêu lên cùng Chúa và còn đủ can đảm để đứng dậy bước tiếp.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con cũng ngồi bên vệ đường của đời mình trong mệt mỏi và khô khan nội tâm. Xin cho con biết nhận ra Chúa vẫn đang đi ngang qua đời con mỗi ngày. Để con có đủ can đảm buông bỏ những gì giữ chân mình lại để đứng dậy bước theo Chúa. Và giữa những điều rất bình thường của đời sống thánh hiến, xin cho con luôn giữ được ánh sáng nhỏ bé nhưng kiên trì của một tâm hồn đang hướng về Chúa. Amen.