Thứ Bảy Tuần 8 Thường Niên Năm A (Mc11, 27 -33)

Thứ sáu - 29/05/2026 04:48
Thứ Bảy Tuần 8 Thường Niên Năm A (Mc11, 27 -33)
Suy Niệm: 

“Chúng tôi không biết”


Sau khi thanh tẩy Đền Thờ, Đức Giêsu tiếp tục giảng dạy tại Giêrusalem. Chính trong khung cảnh ấy, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến chất vấn Người: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11,28). Đó không chỉ là một câu hỏi về thẩm quyền. Trong truyền thống Do Thái, “quyền” còn mang ý nghĩa về tính chính danh phát xuất từ Thiên Chúa. Những người lãnh đạo Do Thái không thật sự tìm kiếm chân lý, nhưng đang tìm một lý do để chống đối Đức Giêsu. Họ đã chứng kiến các phép lạ, đã nghe lời giảng dạy đầy uy quyền của Người, nhưng lòng họ vẫn khép kín trước sự hiện diện của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Đức Giêsu.

Đức Giêsu không trả lời trực tiếp. Người đưa họ trở về với phép rửa của Gioan Tẩy Giả: “Phép rửa của Gioan là bởi trời hay bởi loài người?” Câu hỏi ấy chạm đến tận căn lòng họ. Bởi nếu nhìn nhận Gioan đến từ Thiên Chúa, họ cũng phải nhìn nhận Đấng mà Gioan đã loan báo chính là Đức Giêsu. Nhưng họ lại không đủ tự do nội tâm để bước vào sự thật ấy. Cuối cùng, họ chọn câu trả lời: “Chúng tôi không biết.” Đó là một sự khép lòng trước ánh sáng. Và từ nơi thái độ ấy, cho thấy con người có thể rất gần với những thực tại thánh thiêng, nhưng trái tim lại dần khép kín trước tiếng nói của Thiên Chúa.

Đọc Tin Mừng hôm nay, con tự hỏi có lẽ điều làm Đức Giêsu đau nhất không phải là những lời chất vấn, nhưng là sự khép kín của lòng người. Những người lãnh đạo Do Thái hôm ấy đang tìm cách bảo vệ vị trí, quyền lực và sự an toàn của mình. Họ sợ phải thay đổi. Sợ phải nhìn nhận rằng Thiên Chúa đang hành động vượt ra ngoài những khuôn khổ quen thuộc mà họ vẫn bám víu.

Và nhiều khi, con cũng nhận ra mình như thế. Có những lúc con vẫn trung thành với giờ kinh, công việc và bổn phận mỗi ngày, nhưng trái tim lại không còn rung động trước lời mời gọi đổi mới của Tin Mừng. Con vẫn phục vụ, nhưng sâu bên trong lại mong được nhìn nhận. Con vẫn cầu nguyện, nhưng nhiều khi chỉ muốn Chúa dẫn mình đi trong những con đường an toàn và quen thuộc. Con sợ phải bước ra khỏi những gì làm mình yên tâm. Sợ phải thay đổi thật sự. Sợ phải để Chúa chạm đến những góc rất sâu mà con vẫn âm thầm giữ lại cho riêng mình. Bởi khi Chúa thật sự bước vào đời con, Người luôn mời gọi con đổi mới. Mà đổi mới thì luôn đòi phải từ bỏ cái tôi, từ bỏ nhu cầu được công nhận, và cả những vùng an toàn mà con đang bám víu.

Những người lãnh đạo Do Thái đã chọn sự im lặng để bảo vệ chính mình. Và đôi khi, con cũng chọn sự im lặng trước lời mời gọi hoán cải của Chúa. Con dễ quen với một đời sống đạo đức bên ngoài, quen với những bổn phận mỗi ngày, nhưng bên trong lại thiếu một cuộc trở về thật sự với Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi con sống chân thành hơn với chính mình trước mặt Chúa. Can đảm nhìn vào những sợ hãi của bản thân. Can đảm nhận ra những tính toán còn ẩn sâu trong lòng. Can đảm để Chúa thanh luyện trái tim khỏi nhu cầu luôn tìm kiếm chính mình.

Bởi con hiểu rằng đời thánh hiến không hệ tại ở việc con làm được bao nhiêu điều cho Chúa, nhưng là để cho Chúa dần dần chiếm trọn con tim con. Một trái tim khiêm tốn hơn, tự do hơn và thật hơn trước mặt Chúa. Chỉ khi sống trong sự thật ấy, con mới có thể trở thành dấu chỉ bình an và hy vọng cho người khác.

Lạy Chúa, nhiều lần con vẫn nghĩ mình đang tìm Chúa, nhưng thật ra con lại đang tìm sự an toàn cho chính mình. Con sợ phải thay đổi. Sợ phải từ bỏ. Sợ phải bước ra khỏi những điều quen thuộc. Xin cho con đủ khiêm tốn để đón nhận sự thật, dù sự thật ấy làm con phải hoán cải. Xin cho đời sống thánh hiến của con luôn là một hành trình để Chúa biến đổi trái tim con nên giống Chúa hơn. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 124
  • Hôm nay 7,931
  • Tháng hiện tại 162,257
  • Tổng lượt truy cập 16,207,862
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây