Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên Năm C (Lc 14, 25–33)

Thứ ba - 04/11/2025 05:00
Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên Năm C (Lc 14, 25–33)
Nữ tu Maria Nguyễn Liên
 
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Trên hành trình Đức Giêsu lên Giêrusalem (Lc 9,51–19,28) hành trình tiến về Thập Giá. Đức Giêsu không tìm kiếm đám đông ngưỡng mộ, nhưng muốn đào tạo những người môn đệ đích thực, biết bước theo Ngài trong tinh thần từ bỏ.

Trong Tin Mừng Luca, người môn đệ theo Chúa là người thực hiện một chọn lựa triệt để của con tim. Điều đó đòi hỏi phải xác định lại mọi tương quan: với gia đình, của cải và chính bản thân mình. Những lời “ghét cha mẹ, vợ con…” (Lc 14,26) không nhằm khuyến khích sự bất hiếu, nhưng theo lối nói cường điệu của người Do Thái, diễn tả sự ưu tiên tuyệt đối dành cho Thiên Chúa. Đức Giêsu không hủy bỏ các mối liên hệ tự nhiên, nhưng đặt chúng trong trật tự mới, nơi tình yêu Thiên Chúa là gốc và là đỉnh.

Bên cạnh thái độ vác lấy thập giá mình để theo Ngài, Ngài còn muốn người môn đệ thể hiện quyết tâm, thiện chí đi theo Chúa bằng thái độ kiên quyết, dứt khoát từ bỏ tất cả mọi sự  “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33) Vậy điều mà Chúa đòi hỏi có quá khó khăn với những ai muốn theo Ngài? Và khi ra điều kiện như vậy, Chúa muốn điều gì nơi các môn đệ?

Chúa Giêsu không mời gọi ta hủy diệt bản thân, nhưng mở ra con đường tự do của tình yêu. Khi không còn bị trói buộc bởi của cải hay quyền lợi, con tim ta mới có thể yêu mến và phục vụ trong bình an. Vì thế  Chúa muốn chúng ta chọn theo Ngài làm môn đệ không phải là một quyết định bộc phát, hay chỉ vì được chứng kiến những việc vĩ đại Ngài làm, nhưng là một thái độ dứt khoát, không nửa vời, thể hiện thiện chí và khát khao thực sự theo Chúa.

Vì điều Đức Giêsu đòi hỏi không chỉ là buông bỏ vật chất, mà là từ bỏ chính cái tôi, từ bỏ nhu cầu sở hữu và kiểm soát. “Những gì mình có” không chỉ là của cải, mà còn là ý riêng, danh dự, tham vọng, và cả những ràng buộc khiến ta không thể tự do thuộc trọn về Ngài.

Từ bỏ như thế không phải là mất mát, mà là một cuộc hoán đổi tuyệt vời: ta trao cho Chúa tất cả những gì mong manh để đón nhận chính Ngài là kho tàng vĩnh cửu. Cách nói của Chúa có thể gây hiểu lầm, nhưng chọn theo Chúa không phải là vô ơn bất hiếu với cha mẹ, hay vô cảm với người thân; trái lại, Chúa nhấn mạnh sự ưu tiên trong thứ tự chọn lựa: Thiên Chúa phải là đối tượng trước hết và trên hết.

Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với vô số lựa chọn, từ những điều nhỏ nhặt như món ăn hằng ngày, đến những quyết định lớn lao như nghề nghiệp hay hướng đi của đời mình. Mỗi lựa chọn đều mang theo trách nhiệm, và điều quan trọng là ta phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định ấy. Chọn điều này đồng nghĩa với việc phải từ bỏ điều kia và điều khó nhất chính là chọn bỏ mình, bỏ đi cái tôi, ý riêng, những tham sân si, để kiên tâm theo Chúa.

Lạy Chúa sống ơn gọi thánh hiến Chúa mời gọi con vác thập giá của chính mình  đó là hoàn cảnh sống, những khó khăn, giới hạn riêng, và cả trách nhiệm trong ơn gọi. Và chắc chắn, từ bỏ không phải chỉ một lần là đủ, nhưng là một cuộc chiến liên lỉ trong đời. Bởi con luôn bị cám dỗ tìm kiếm hơn là từ bỏ, muốn thu tích, giữ chặt hơn là cho đi. Con vẫn bị níu kéo bởi bao tình cảm khiến con chưa sẵn sàng để theo Chúa trọn vẹn.

Lạy Chúa, là tu sĩ đang trên bước trên hành trình theo Ngài, xin cho con có một sự chọn lựa dứt khoát: chỉ chọn Chúa và sống tương quan mật thiết với Ngài trong tình yêu đối với tha nhân. Xin cho con can đảm từ bỏ những vướng bận làm cản trở con đến với Chúa, để con được thanh thoát và trung kiên theo Ngài đến cùng. Amen.
 Tags: SUY NIÊM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 62
  • Hôm nay 9,896
  • Tháng hiện tại 29,647
  • Tổng lượt truy cập 15,073,066
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây