CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mt2, 1-12)

Thứ bảy - 03/01/2026 03:59
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mt2, 1-12)
Tin Mừng: Mt 2,1-12

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.



III. Suy Niệm.

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2)

Khi Ngôi Hai giáng trần, cả thành Giêrusalem dường như chìm trong im lặng. Biến cố trọng đại ấy xảy ra giữa đời thường và hầu như chẳng mấy ai để tâm. Chỉ có một nhóm các mục đồng, sau khi nghe tin mừng từ các thiên thần, đã mau mắn lên đường đến thờ lạy Hài Nhi. Ở phương Đông xa xôi, một ngôi sao lạ xuất hiện, dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ nhận ra rằng Vị Cứu Tinh vừa mới hạ sinh tại Ít-ra-en. Với tất cả lòng mến và niềm khao khát chân lý, họ mau mắn lên đường. Dẫu biết con đường phía trước đầy thử thách, vất vả và nguy hiểm. Họ vẫn can đảm khởi hành, bước theo ánh sao dẫn lối để tìm kiếm và thờ lạy Đấng Cứu Thế.

Sự xuất hiện của ba nhà đạo sĩ đã làm cho cả thành Giêrusalem xôn xao. Họ mang theo câu hỏi chất chứa niềm mong đợi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Câu hỏi ấy khiến vua Hêrôđê bối rối và lo sợ. Ông triệu tập các thượng tế và kinh sư để hỏi cho rõ nơi Đấng Mêsia sẽ sinh ra, không phải vì cùng chung niềm vui, nhưng vì nỗi bất an trước nguy cơ mất ngai vàng. Sau tất cả những dò hỏi và toan tính của con người, các nhà đạo sĩ vẫn tiếp tục hành trình của mình. Cuối cùng, họ đã được diện kiến Hài Nhi mới sinh nơi máng cỏ Bê-lem và dâng lên Người những lễ vật quý giá nhất: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Hành trình của các nhà đạo sĩ không chỉ là một chuyến đi dài hàng trăm cây số, băng qua sa mạc khô nóng hay những đêm tối lạnh buốt. Đó còn là một hành trình nội tâm đầy thử thách. Họ lên đường chỉ với một dấu chỉ mong manh là ánh sao lạ trên trời: không bản đồ, không địa chỉ rõ ràng, không biết trước điều gì đang chờ đợi phía trước. Có những lúc ánh sao dường như biến mất, khiến con đường trở nên mờ mịt và khó định hướng. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ vẫn kiên trì bước đi, bởi lòng khao khát tìm kiếm sự thật đã thôi thúc họ không dừng lại giữa chừng.

Con đường họ đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những đoạn dễ đi, nhưng cũng có những khúc quanh gập ghềnh, tối tăm và đầy bất trắc. Ánh sao có lúc rạng rỡ, có lúc mờ khuất, thử thách sự trung tín và lòng tin tưởng của các nhà đạo sĩ. Thay vì quay đầu hay bỏ cuộc, các nhà đạo sĩ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục hỏi han. Họ đến Giêrusalem để tìm lời giải đáp. Và chính nơi đó, như phần thưởng dành cho lòng trung thành, Thiên Chúa cho ánh sao xuất hiện trở lại, dẫn họ đến tận nơi Hài Nhi đang ở. Họ được chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện nơi hình hài một trẻ thơ, quấn khăn, nằm trong máng cỏ đơn sơ.

Hành trình của các nhà đạo sĩ chính là hình ảnh của hành trình đức tin không ngừng nghỉ. Đó là một đức tin không dựa trên những bảo đảm chắc chắn theo kiểu con người, nhưng được nâng đỡ bởi sự tín thác vào Thiên Chúa và niềm khao khát chân lý. Họ chỉ hướng ánh nhìn về một dấu chỉ duy nhất là ánh sao lạ. Ngôi sao ấy đã soi sáng cả bầu trời đêm và nuôi dưỡng hy vọng. Dù ánh sao có lúc bị che khuất bởi hoàn cảnh bên ngoài hay bởi chính sự hoang mang trong lòng người. Họ vẫn trung thành với hướng đi ban đầu. Và chính nhờ lòng tin khiêm tốn, sự kiên trì, họ đã được gặp Chúa Giêsu Hài Nhi.

Lạy Chúa, hành trình ấy cũng là hành trình đức tin của con chúng con hôm nay. Có những lúc con bước đi trong hân hoan và xác tín, nhưng cũng có những lúc con phải lần mò trong đêm tối. Ánh sao soi bước con đi hôm nay chính là Lời Chúa. Lời ấy không rực rỡ như ánh đèn chói lòa, nhưng âm thầm và kiên nhẫn soi sáng từng bước con đi trên đường thánh hiến. Có lúc con dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những Kinh Thánh, qua những giờ cầu nguyện sốt sắng hay qua một lời khích lệ đơn sơ. Nhưng cũng có những lúc con hoang mang, loay hoay giữa muôn vàn chọn lựa, khi ánh sao của Chúa dường như mờ nhạt và xa xôi.

Trên con đường thánh hiến, con hiểu rằng mỗi ngày sống là một cuộc hành hương tìm gặp Chúa. Con chỉ có thể bước đi vững vàng khi hướng nhìn về Chúa và để Lời Chúa làm kim chỉ nam. Các nhà đạo sĩ đã kiên trì bước đi trong đêm tối và can đảm trao phó đời mình theo ánh sao, thì xin cho con cũng biết can đảm bước ra khỏi cái tôi nhỏ hẹp, khỏi những định kiến và cái nhìn chủ quan của chính mình, để đặt trọn hành trình cuộc đời con trong tay Chúa.

Lạy Chúa, là người môn đệ bước theo Chúa, nhưng không ít lần con để cho sự lười biếng và tự mãn làm lu mờ “ánh sao” Chúa gửi tới dẫn đường cho con. Con trở nên kém nhạy bén trước tiếng thì thầm của Chúa giữa bao ồn ào của cuộc sống. Sự khô khan trong cầu nguyện khiến con nguội lạnh và ngại dấn thân tìm gặp Chúa. Xin cho con đủ lòng tin để không nản chí khi ánh sao chưa hiện rõ, đủ lòng mến để không bỏ cuộc khi phải đối diện với những thử thách nội tâm. Con biết rằng “ánh sao” của Chúa không hứa hẹn sự dễ dàng, nhưng chính “ánh sao” ấy đưa con đến sự thật, đến tình yêu và đến sự biến đổi.

Lạy Chúa, con khao khát được gặp Chúa và ở lại với Ngài như ba nhà đạo sĩ năm xưa. Sau cuộc gặp gỡ, họ đã chọn một con đường khác để trở về, như dấu chỉ của một đời sống đổi mới. Xin cho con, sau mỗi lần gặp Chúa, cũng biết bước vào con đường mới: sống thành thật hơn với chính mình và trung tín hơn với ơn gọi Chúa trao. Xin cho Lời Chúa trở thành ánh sao dẫn đường con đi mỗi ngày, để trong từng công việc, từng con người và từng biến cố của cuộc sống, lòng con luôn hướng về Chúa. Dẫu có những thất bại, khô khan hay mệt mỏi, xin cho con biết dâng lên Chúa tất cả, như ba nhà đạo sĩ đã dâng lên Người những lễ vật quý giá nhất của đời mình.

Lạy Chúa, đời sống thánh hiến của con là hành trình âm thầm đi tìm và gặp Chúa mỗi ngày. Có những chặng đường tối mờ và thử thách, như con đường các nhà đạo sĩ năm xưa. Xin cho con biết trung thành với ánh sáng Chúa đã trao và tín thác bước đi cho đến cùng, để trọn đời con thuộc về Chúa trong sự trung tín và bền đỗ mỗi ngày. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Võ Hồng

 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 12
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,983
  • Tổng lượt truy cập 15,316,140
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây