Tin Mừng: Mc 2,18-22
18 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 19 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 21 Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !”
Suy niệm:
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ…” (Mc 2,22)
Người ta đến hỏi Đức Giê-su vì sao các môn đệ của Gioan và của nhóm Pha-ri-sêu thì ăn chay, còn môn đệ của Ngài thì không. Một câu hỏi tưởng chừng rất đạo đức, nhưng lại hé lộ một khoảng cách sâu xa: khoảng cách giữa những luật lệ đã quen và sự sống mới Thiên Chúa đang khởi sự. Đằng sau câu hỏi ấy là một não trạng quen thuộc: đo lường đời sống thiêng liêng bằng những thực hành bề ngoài, bằng những khuôn mẫu đã ổn định, an toàn và được thừa nhận.
Đức Giê-su không phủ nhận việc ăn chay. Nhưng Ngài đặt lại trật tự: khi Tân Lang đang hiện diện, điều cần trước hết không phải là hình thức khổ chế, mà là niềm vui của sự hiệp thông. Ăn chay chỉ thực sự có ý nghĩa khi phát xuất từ tình yêu, chứ không phải để bảo vệ một thói quen tôn giáo hay một hình ảnh đạo đức. Khi Tân Lang còn ở với họ, đó là thời của niềm vui, của sự hiện diện, của tương quan sống động.
Hình ảnh “rượu mới và bầu da mới” mà Đức Giê-su dùng không nhằm lên án cái cũ, nhưng để nói rằng sự sống của Thiên Chúa luôn năng động, luôn vượt khỏi những khuôn mẫu cố định. Rượu mới là sự sống đang chuyển động, là Thánh Thần không ngừng làm mới Hội Thánh và từng ơn gọi. Còn bầu da cũ là não trạng quen thuộc, là cách sống đức tin và ơn gọi chỉ dựa vào thói quen, kinh nghiệm quá khứ, hay những lề luật bất thành văn trong đời sống thiêng liêng và đời sống cộng đoàn.
Đặt mình dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, con nhận ra rằng “rượu mới” không bao giờ là một thực tại tĩnh. Ân sủng luôn vận động, luôn dẫn người môn đệ đi xa hơn chính mình. Vì thế, đời thánh hiến của con không thể chỉ được sống bằng ký ức của ngày khấn hay những kinh nghiệm thiêng liêng trong quá khứ, nhưng cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng việc lắng nghe và phân định qua Lời Chúa.
Khi Chúa Giê-su nói: “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ”, Người không phủ nhận giá trị của những thực hành đạo đức hay truyền thống quen thuộc, nhưng mời gọi con bước vào một tiến trình hoán cải không ngừng. “Bầu da cũ” nơi con chính là một trái tim đã dần cứng lại vì thói quen, vì những an toàn thiêng liêng, vì sống ơn gọi bằng quán tính hơn là bằng tương quan sống động với Chúa. Con ý thức rằng nguy cơ lớn nhất trong đời sống thánh hiến không phải là bất trung bên ngoài, mà là sự khép kín âm thầm của nội tâm: vẫn giữ kỷ luật, vẫn cầu nguyện, nhưng không còn để mình được Chúa uốn nắn mỗi ngày.
Lời Chúa hôm nay mời gọi con để cho tâm hồn mình trở nên “bầu da mới”. Điều đó không hệ tại việc thay đổi hình thức sống, nhưng là dám để lòng mình nghèo khó, mềm mại và sẵn sàng đón nhận điều Chúa đang nói với con hôm nay qua Lời Chúa, qua các tương quan và những biến cố xảy ra trong đời sống hằng ngày. Chỉ khi tương quan của con với Chúa sống động, đời dâng hiến của con mới giữ được sức sống, để rượu mới của Tin Mừng không bị lãng phí, nhưng được chứa đựng và lan tỏa trong chính cuộc sống của con.
Với người nữ tu sống linh đạo Mến Thánh Giá, con hiểu rằng Thập Giá không phải là một biểu tượng để trưng bày, nhưng là một thực tại sống, mỗi ngày mời gọi con chết đi cho cái tôi cũ, để nhường chỗ cho sự sống mới của Chúa Ki-tô chịu đóng đinh. Không có “bầu da mới”, thì cũng không thể mang lấy rượu mới của ơn gọi. Ăn chay, hy sinh, kỷ luật, trung thành với luật dòng chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con trở nên tự do hơn để thuộc trọn về Thiên Chúa, trở nên dễ uốn nắn và rộng mở hơn trước sứ vụ được trao.
Lạy Chúa giữa đời thánh hiến với bao khuôn phép quen thuộc, xin đừng để con đánh mất sự mới mẻ của mối tương quan sống động với Chúa. Xin uốn lòng con nên mềm mại, để Thánh Thần làm mới con mỗi ngày, hầu đời dâng hiến của con thật sự là một bầu da mới chứa đầy rượu mới của Tin Mừng. Amen.