Tin Mừng: Mc 2,1-12
1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con : Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”
Suy Niệm:
“Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng” (Mc2, 3)
Tin Mừng thánh Máccô thuật lại: khi Đức Giêsu trở về Ca-phác-na-um, người ta hay tin Người đang ở trong một căn nhà và đám đông liền kéo đến đông đến mức không còn chỗ trống. Giữa khung cảnh chật kín ấy, có một người bại liệt được bốn người khiêng đến. Không thể vào được, họ dỡ mái nhà, mở một lối đi không ai ngờ tới, rồi thả anh xuống ngay trước mặt Đức Giêsu.
Câu chuyện được kể rất đơn sơ, người bại liệt không tự mình đến với Chúa. Anh chỉ có thể gặp Đức Giêsu khi có người khác khiêng anh đến. Và Tin Mừng không gọi tên anh, cũng không ghi lại một lời nào anh nói. Anh hiện diện hoàn toàn trong sự thụ động, trong tình trạng bất lực, được phó thác trọn vẹn cho lòng tin của người khác cụ thể ở đây là những người khiêng anh.
Đứng trước cảnh tượng ấy, Đức Giêsu bắt đầu bằng lời: “Con đã được tha tội.” Một lời khiến các kinh sư bối rối, bởi chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Nhưng chính nơi đây, Đức Giêsu muốn khẳng định nguồn gốc sâu xa của sự bại liệt nơi con người không chỉ nằm ở thân xác, mà ở nơi tâm hồn bị trói buộc. Và chính khi được đặt trước mặt Đức Giêsu, người bại liệt không chỉ được chữa lành thân xác, mà còn được giải phóng nơi sâu thẳm nhất của con người mình.
Tin Mừng nói: “Thấy lòng tin của họ…” – không phải chỉ lòng tin của người bại liệt, nhưng là lòng tin của bốn người khiêng. Chính đức tin được sống trong tương quan, nâng đỡ lẫn nhau, đã mở lối cho quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chữa lành một con người trong sự liên đới với nhau, con người được cứu không phải một mình, mà trong cộng đoàn đức tin.
Chỉ sau khi tha tội, Đức Giêsu mới nói: “Hãy đứng dậy, vác chõng mà đi.” Người bại liệt đứng lên tự mình bước đi. Chiếc chõng từng là dấu chỉ của sự bất lực, giờ đây trở thành chứng tá cho quyền năng giải phóng của Thiên Chúa. Người từng nằm đó, nay bước đi giữa mọi người, mang theo câu chuyện của một cuộc gặp gỡ đã đổi đời.
Lạy Chúa, dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, con nhận ra hình ảnh chính mình nơi người bại liệt ấy. Có thể thân xác con vẫn mạnh khỏe, vẫn hoạt động, vẫn chu toàn công việc và bổn phận mỗi ngày. Nhưng có những lúc tâm hồn con lại bại liệt vì tội lỗi, vì kiêu ngạo, vì sự khép kín nội tâm. Có những khi con không còn sức đứng dậy để cầu nguyện, không còn can đảm để hoán cải, không còn tự do để yêu thương cách vô vị lợi. Con nhận ra một sự bất lực nơi bản thân con: con không thể tự mình đến với Chúa bằng sức riêng con, con cần những người sống xung quanh con nâng đỡ, trợ giúp. Con nhận ra con cần được khiêng.
Nhưng được khiêng đòi con phải khiêm tốn. Khiêm tốn để nhìn nhận giới hạn của mình. Khiêm tốn để cho người khác thấy những yếu đuối con vẫn muốn che giấu. Khiêm tốn để tin rằng Thiên Chúa không hành động một mình, nhưng Người chọn hành động qua những con người rất bình thường trong đời sống cộng đoàn.
Lạy chúa, chiêm ngắm hình ảnh người được khiêng trong Tin Mừng hôm nay con xác tín rằng: được khiêng không làm con yếu đi, nhưng giúp con đứng dậy. Khi con dám để mình được khiêng, con mở lối cho Chúa chạm đến những bại liệt sâu kín nhất trong tâm hồn mình. Và chính từ kinh nghiệm được nâng đỡ ấy, con mới học được cách trở nên người khiêng người khác trong âm thầm, yêu thương và khiêm tốn.
Và khi đã được Chúa cho đứng dậy, xin đừng để con quên rằng con từng là người bại liệt. Xin cho con bước đi với trái tim khiêm nhu và đầy lòng thương xót, để chính đời sống con trở thành lời chứng rằng: Chúa vẫn đang chữa lành con người hôm nay, qua những bàn tay biết khiêng nhau đến với Ngài.
Lạy Chúa, qua Lời Chúa hôm nay, xin cho con biết chấp nhận mình là người cần được khiêng trong những lúc yếu đuối, để con đặt đời mình trước mặt Chúa và trong tương quan liên đới với chị em con. Để con luôn biết khiêm tốn đón nhận sự nâng đỡ của chị em khi con yếu đuối. Ước gì đời sống thánh hiến của con trở thành không gian của hiệp thông và bình an, nơi chúng con biết khiêng nhau đến với Chúa bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và những hy sinh nhỏ bé hằng ngày. Amen.