Tin Mừng: Mc 1,29-39
29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 37 Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !” 38 Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” 39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Suy Niệm:
“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” (Mc 1,35)
Trình thuật Máccô 1, 29–39 được xây dựng quanh một nhịp sống có trật tự nội tại nơi chính Đức Giêsu. Đó là nhịp sống bắt nguồn từ việc ở lại với Chúa Cha, rồi từ đó, mọi hành động chữa lành và loan báo Tin Mừng mới được khai mở. Tin Mừng không cho thấy Đức Giêsu hành động theo ngẫu hứng hay bị cuốn theo những đòi hỏi trước mắt, nhưng luôn trở về với nguồn mạch sâu xa của sứ vụ.
Sau khi rời hội đường, Đức Giêsu bước vào nhà của Simon và Anrê, một không gian rất đời thường. Tại đó, Người gặp bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt, nằm liệt giường. Đức Giêsu đến gần, cầm lấy tay và nâng bà dậy. Một cử chỉ rất nhẹ, nhưng đủ để sự sống trỗi dậy. Thiên Chúa chữa lành không bằng những hành động ồn ào, nhưng bằng sự hiện diện đầy xót thương, âm thầm bước vào những mệt mỏi rất người, những cơn sốt của thân xác và tâm hồn.
Khi chiều xuống, cả thành kéo đến với Người. Người bệnh, kẻ đau khổ, những phận đời bế tắc… tất cả đều tìm đến với Đức Giêsu. Trước những nhu cầu dồn dập ấy, Người cho đi không giữ lại điều gì. Nhịp sống của Đức Giêsu dường như không còn khoảng trống, không còn thời gian cho riêng mình.
Thế nhưng, chính vào lúc ấy, thánh Máccô dừng lại ở một chi tiết then chốt, như để vén mở nguồn mạch của mọi hoạt động của Đức Giêsu: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” Sáng sớm, lúc thân xác còn mệt mỏi sau một ngày dài chưa kịp hồi sức; lúc những đòi hỏi mới của sứ vụ đang chờ phía trước. Đức Giêsu rời khỏi những tương quan thân quen, đi vào nơi hoang vắng, để chỉ còn lại Người với Chúa Cha. Chính trong sự thinh lặng ấy, Người đặt lại nền tảng cho ngày sống của mình.
"Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt..," không chỉ là bóng tối của buổi sớm khi thiên nhiên còn chìm sâu trong màn đêm, chưa sáng rỏ, mà còn là bóng tối của giới hạn con người, của mong manh và bất định. Đức Giêsu không tránh né bóng tối ấy. Người đi vào đó để cầu nguyện, để ở lại trong tương quan cá vị và thân tình với Chúa Cha. Cầu nguyện không phải là một khoảng nghỉ giữa hai hoạt động, nhưng là nơi sứ vụ được sinh ra và được thanh luyện.
Khi các môn đệ tìm đến và nói: “Mọi người đang tìm Thầy,” Đức Giêsu không để mình bị giữ lại bởi thành công hay những mong đợi chính đáng của đám đông dân chúng. Người đáp: “Chúng ta hãy đi nơi khác…” Chỉ sau khi cầu nguyện, Đức Giêsu mới có thể lên đường trong tự do: tự do trước lời khen, tự do trước áp lực phải đáp ứng mọi nhu cầu và tự do để trung thành với sứ mạng Chúa Cha trao phó. Cầu nguyện không rút Người ra khỏi sứ vụ, nhưng giữ cho sứ vụ luôn quy hướng về ý muốn của Chúa Cha, thay vì bị cuốn theo thành công hay đòi hỏi của đám đông dân chúng.
Là người sống đời thánh hiến trong ơn gọi Mến Thánh Giá, con nhận ra đời sống của con cũng được dệt nên từ chính nhịp sống ấy: ở lại với Chúa, rồi lại lên đường. Con không thi hành sứ vụ bằng sức riêng mình, nhưng bằng sự sống được trao lại mỗi khi con dám ở lại với Chúa. Và con nhận ra: chỉ cần những giây phút ấy bị rút ngắn, những việc con đang làm bỗng trở nên nặng hơn. Không phải vì sứ vụ thay đổi, mà vì con đã không còn đủ lắng để kín múc sức mạnh từ Chúa. Khi cầu nguyện không còn là nền tảng, con dễ mệt mỏi, dễ mất bình an trước những điều không như ý và trước những biến cố xảy ra ngoài dự tính.
Chiêm ngắm ngày sống của Đức Giêsu, con nhận ra trong đời thánh hiến của mình cũng có những ngày công việc nối tiếp công việc, những nhu cầu của cộng đoàn và sứ vụ không ngừng gõ cửa. Có lúc con để công việc lấn át thời gian dành cho Chúa; có lúc con chỉ đến với Chúa khi mọi sự đã tạm ổn, hoặc khi thân xác đã mệt nhoài. Từ đó, con nhận ra một hệ lụy âm thầm nhưng nguy hiểm: cầu nguyện không còn là nơi con kín múc sự sống, mà trở thành điểm dừng sau cùng. Và chính trong trật tự bị đảo lộn ấy, con cảm nghiệm rõ một sự trống rỗng nội tâm: công việc vẫn tiếp diễn, nhưng lòng con không còn bình an, khi con con đặt công việc lên trước tương quan với Đấng đã sai con đi.
Tin Mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc con rằng: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt…” là dám dành cho Chúa phần đầu ngày, phần mong manh và thật nhất. Là dám bước vào nơi hoang vắng nội tâm, nơi không có tiếng vỗ tay hay thành quả để bám víu. Và là dám tin rằng ở lại với Chúa luôn cần thiết hơn mọi hoạt động, bởi chính từ đó, mọi hoạt động mới tìm được ý nghĩa và hướng đi.
Lạy Chúa, giữa những ngày sống đầy chuyển động, xin cho con biết dừng lại với Chúa, nhất là trong những lúc “trời còn tối mịt” của đời sống con. Xin cho con học nơi Chúa sự trung tín âm thầm trong cầu nguyện, để từ đó, mỗi bước con đi đều phát xuất từ Chúa và dẫn con trở về với Chúa. Amen.