THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mc 2, 13 - 17)

Thứ sáu - 16/01/2026 03:47
THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mc 2, 13 - 17)
Tin Mừng:  Mc 2,13-17

13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”


 Suy Niệm:

Đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu thấy ông Lêvi đang ngồi đó. Người bảo ông: ‘Anh hãy theo tôi!’ Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mc 2, 14)

Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một cử chỉ rất đời thường: Đức Giêsu đi dọc theo bờ hồ. Người không lên đền thờ, không vào hội đường, cũng không tìm đến những nơi được xem là “đạo đức”. Người đi ra vùng ngoại biên của đời sống, nơi nhịp buôn bán diễn ra, nơi có những con người bị xã hội xem là ô uế. Và chính ở đó, ánh mắt của Người dừng lại nơi Lêvi, một người thu thuế.

Trong cái nhìn của xã hội Do Thái thời ấy, Lêvi là kẻ tội lỗi công khai, là biểu tượng của bất công và phản bội. Nhưng Tin Mừng không ghi lại một lời trách móc hay dò xét quá khứ của Chúa Giêsu. Trình thuật chỉ rất nhẹ: Đức Giêsu đi ngang qua, dừng lại và nhìn thấy.

Ánh mắt ấy không dừng lại nơi danh xưng “tội lỗi” mà người ta gắn cho ông. Người thấy Lêvi, một con người mang tên gọi, mang khát vọng, mang một trái tim được dựng nên cho nhiều điều tốt đẹp hơn những đồng tiền vô tri. Trong ánh nhìn ấy của Chúa Giêsu, không có kết án, chỉ có xót thương và hy vọng. Và từ ánh nhìn ấy, vang lên một lời gọi rất ngắn: “Anh hãy theo tôi.”.

Lời ấy vang lên. Không giải thích. Không hứa hẹn. Không bảo đảm an toàn. Chỉ là một lời mời đặt Lêvi trước một chọn lựa căn bản: tiếp tục ngồi lại trong sự an toàn quen thuộc nhưng trống rỗng, hay đứng dậy bước theo một con đường hoàn toàn mới.

Điều chạm đến lòng con không chỉ là việc Lêvi được gọi, mà là cách ông đáp lại. Tin Mừng không nói ông do dự, không kể ông mặc cảm hay cần thời gian sửa mình. Chỉ ghi một hành động dứt khoát: “Ông đứng dậy đi theo Người.” Đứng dậy,  không chỉ là thay đổi tư thế, mà là một cuộc trỗi dậy nội tâm: đứng dậy khỏi quá khứ, khỏi những gì đang giam giữ con người trong sợ hãi và ích kỷ, để trao trọn cuộc sống mình cho Đấng không hứa cho sự an toàn, nhưng ban ý nghĩa và tự do đích thực. Ơn gọi, vì thế, không bắt đầu từ sự hoàn hảo, nhưng từ một cuộc gặp gỡ và từ can đảm đứng lên trước lời gọi của Tình Yêu.

Tin Mừng hôm nay âm thầm soi chiếu chính ơn gọi thánh hiến của con. Nhìn vào ơn gọi của thánh Mát-thêu, con nhận ra mình. Chúa không đợi thánh nhân thay đổi rồi mới gọi, nhưng Chúa gọi thánh nhân ngay khi ngài còn đang là người thu thuế. Nhờ đó, con hiểu rằng: Chúa không yêu con vì con đã nên thánh, nhưng Chúa yêu con trong chính sự mong manh của con, để con từng ngày được biến đổi. Đời thánh hiến của con cũng vậy, không phải đẹp vì con hoàn hảo, nhưng đẹp vì con là một tội nhân được Chúa yêu thương.

Thế nhưng, con thú nhận rằng: tâm hồn con vẫn còn là một “bàn thu thuế” chật chội. Con vẫn giữ lại cho mình những tính toán, những lo lắng về lời khen tiếng chê, những bám víu rất kín đáo làm cho nội tâm con nặng nề và khép kín. Con đã quen ngồi lại nơi đó nơi “bàn thu thuế” ấy, quen với sự an toàn giả tạo và vì thế con sợ phải đứng lên, sợ phải từ bỏ, sợ phải bước theo Chúa trên những con đường con không nắm chắc.

Nhưng Tin Mừng hôm nay giúp con xác tín Chúa vẫn yêu con và Ngài luôn kiên nhẫn với con: dù con đang ngồi ở bất cứ “trạm thu thuế” nào của đời mình, Chúa vẫn đi ngang qua, vẫn dừng lại và vẫn nhìn con. Ánh mắt ấy không kết án, nhưng đủ sâu để đánh thức con khỏi sự trì trệ nội tâm. Con không dám hứa những điều lớn lao, chỉ xin mỗi ngày được đứng dậy thêm một chút, buông bớt những gì đang níu giữ lòng con, để bước theo Chúa trong tự do và bình an.

Lạy Chúa, giữa những bộn bề và giới hạn của con, Chúa vẫn âm thầm đi ngang qua, vẫn dừng lại và nhìn con bằng ánh mắt yêu thương. Xin cho con đừng khép lòng trước tiếng Chúa gọi, nhưng mỗi ngày biết đứng dậy, dù rất chậm, để bước theo Chúa trong tín thác và bình an. Ước gì cuộc đời thánh hiến của con, với tất cả mong manh và yếu đuối, được thuộc trọn về Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Phương Nga

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 17
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,528
  • Tổng lượt truy cập 15,315,685
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây