Tin Mừng: Mc 1, 21-28
21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy: 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. 23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
Suy niệm:
“Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc1, 25)
Tin Mừng hôm nay đưa con đến hội đường Ca-phác-na-um, một không gian quen thuộc, nơi người ta vẫn nghe Lời Chúa được đọc lên mỗi ngày sabát. Nhưng giữa những điều quen ấy, Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy với một uy quyền khác hẳn. Và Lời của Người làm cho người ta sững sờ, không phải vì sự trau chuốt hay hùng biện, nhưng vì uy quyền phát xuất từ chính con người và đời sống của Người.
Uy quyền của Đức Giêsu không đến từ chức vị, học hàm hay hệ thống luật lệ. Uy quyền ấy phát sinh từ sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Lời Người nói và điều Người sống. Lời được nói ra chính là sự thật đang sống động nơi Người, có sức chạm đến tận căn con người.
Và chính trong không gian thánh thiêng ấy, một tiếng kêu chói tai vang lên từ miệng một người bị thần ô uế ám. Điều làm con thắc mắc không phải là sự dữ xuất hiện, mà là sự dữ xuất hiện ngay trong hội đường, nơi người ta tưởng rằng chỉ có điều thánh thiện, thiêng liêng và cao cả. Có lẽ, sự dữ không luôn ở ngoài đời xa lạ; nhiều khi, nó ẩn mình rất sâu trong những nơi tưởng như đạo đức, ngay cả trong tâm hồn, cõi lòng và ngay cả khi con vẫn cầu nguyện, vẫn giữ luật, vẫn hiện diện trong cộng đoàn.
Tin Mừng hôm nay không che giấu sự thật ấy. Nhưng cũng chính nơi đó, Đức Giêsu lên tiếng. Người ra lệnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Không phải lời kết án, nhưng là lời giải phóng, để trả lại tự do cho con người mà Thiên Chúa đã muốn ngay từ đầu. Trước Lời ấy, sự dữ không còn chỗ đứng. Nó bị lột trần và buộc phải rút lui. Uy quyền của Đức Giêsu không làm con người co rúm lại, nhưng làm họ đứng thẳng lên. Khi thần ô uế bị trục xuất, người ấy không còn là đối tượng của sự chiếm giữ, nhưng trở lại là một con người tự do, có thể sống, yêu và chọn lựa.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, con nhận ra nơi đây một lời mời gọi rất cụ thể cho đời thánh hiến: đi theo Đức Giêsu không chỉ là sống đạo đức bên ngoài, nhưng là dám để Người bước vào những vùng tối của con, dám để Người cắt đứt những gì không thuộc về Người và dám tin rằng chỉ khi những tiếng nói giả trá bị buộc phải im lặng, con mới thật sự nghe được tiếng gọi tinh tuyền của tình yêu.
Bởi lời “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” nó không chỉ nhắm vào thần ô uế năm xưa, mà dường như đang hướng thẳng vào những tiếng nói hỗn loạn trong lòng con hôm nay. Những tiếng nói khiến con bất an, sợ hãi, tự khép mình lại; những tiếng thì thầm làm con nghi ngờ ơn gọi, mất lửa nhiệt tình trong đời sống dâng hiến. Có những tiếng nói len lỏi cả trong giờ cầu nguyện, phụng vụ, kéo con ra khỏi sự hiện diện trọn vẹn trước nhan Chúa.
Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng sự kinh ngạc của đám đông. Nhưng với con, điều còn đọng lại không phải là kinh ngạc, mà là bình an. Bình an vì con xác tín rằng: dù sự dữ có ẩn mình tinh vi đến đâu, chỉ một lời của Đức Giêsu cũng đủ để giải phóng tất cả. Chính điều đó cho con niềm bình an, hy vọng và tin tưởng vào Lời quyền năng của Chúa: con không tự mình vật lộn với bóng tối, không thể dùng sức riêng để chiến thắng sự dữ nhưng con cần ơn của Chúa. Và con xác tín rằng: Chỉ cần ở lại với Đức Giêsu, lắng nghe và để lời Người vang lên trong lòng, thì sự dữ, dù tinh vi đến đâu, cũng không còn chỗ đứng.
Lạy Chúa, xin cho con đủ can đảm để nghe Lời Chúa nói thẳng vào những gì không thuộc về Chúa trong con: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Xin cho những tiếng nói gây bất an phải im lặng, những thỏa hiệp âm thầm phải lột trần, để trái tim con được trả lại trọn vẹn cho Chúa trong tự do thinh lặng và bình an của người được thuộc trọn về Chúa. Amen.