Tin Mừng: Mt 3, 13 - 17
13 Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.
16 Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra ; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
Suy Niệm:
“Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.” (Mt3, 13)
Tin Mừng hôm nay mời gọi con đi vào chiêm ngắm khung cảnh sông Giođan, nơi thánh Gioan đang làm phép rửa. Trước mắt con là hình ảnh dân chúng từ khắp nơi chen nhau tiến đến. Họ xếp thành hàng dài, từng người lần lượt bước xuống dòng nước. Mỗi người mang theo một câu chuyện riêng của cuộc đời mình, những mặc cảm khó gọi tên, những nỗi sợ âm thầm giấu kín và cả khát vọng được tha thứ. Đám đông ấy như hình ảnh của cả nhân loại, mang trong lòng nỗi khắc khoải được hòa giải, được thứ tha, được chữa lành và được bắt đầu lại. Thánh Gioan đứng đó, tiếng ông vang lên lời mời gọi sám hối, đánh động lương tâm và đánh thức niềm hy vọng nơi những con người đang chờ đợi.
Giữa đám đông ấy, cũng xếp hàng, cũng chờ đợi đến lượt mình như bao người khác, Chúa Giêsu đã bước xuống dòng sông Giođan. Ngài đến cách bình dị và khiêm tốn như một người bình thường. Ngài xin chịu phép rửa, đứng chung với những kẻ tầm thường và tội lỗi. Ngài lẫn vào đám đông, âm thầm như hạt lúa vùi mình trong lòng đất. Không ai nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa, ngoại trừ thánh Gioan. Trong giây phút ấy, thánh Gioan bối rối và do dự, thánh nhân thốt lên: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”
Bước chân khiêm hạ ấy của Chúa Giêsu không chỉ là một cử chỉ đã xảy ra bên bờ sông Giođan năm xưa, nhưng vẫn âm thầm vang vọng trong dòng chảy đời sống con hôm nay. Khi Chúa chọn đứng chung hàng với những con người tội lỗi, Chúa cũng mở ra một cách thế rất mới để con hiểu về Thiên Chúa: một Thiên Chúa không đứng trên cao để xét đoán, nhưng bước xuống để ở cùng, để chia sẻ và mang lấy phận người. Chính từ nơi đám đông, với sự khiêm hạ của Chúa, con nhận ra rằng bước chân của Chúa không dừng lại ở dòng sông Giođan, nhưng đang lặng lẽ hướng về chính đời sống con.
Lạy Chúa, chiêm ngắm bước chân, hành động và thái độ của Chúa khi xuống sông Giođan, con nhận ra Chúa bước từng bước một, âm thầm, khiêm hạ và đứng cùng hàng với loài người. Trong bước chân xuống sông Giođan ấy, Chúa đã chọn đứng cùng hàng với con, không tránh né, không giữ khoảng cách. Con cảm nhận thật sâu bước chân của Chúa bước xuống dòng nước sông Giođan như bước vào đáy sâu linh hồn con, nơi con vẫn cất giấu những điều không muốn ai chạm đến và thường cố khép lại. Chúa chạm vào dòng nước nơi sông Giođan như chạm vào những tội lỗi, những thương tích và những ký ức còn âm ỉ trong con. Trong bước chân xuống sông Giođan của Chúa, con cảm nhận rằng từng bước Chúa tiến đến là từng nhịp Chúa hiểu con sâu xa hơn cả chính con và đến ngay nơi con thấy mình bất xứng, yếu đuối và sa ngã. Để ở đó, cùng với Chúa, con được mời gọi đối diện với chính mình, với những yếu đuối chưa được biến đổi và những vấp ngã con vẫn mang theo. Để ánh sáng và sự hiện diện của Chúa từ từ biến đổi con, từng chút, từng chút một nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.
Trong ánh sáng của Lời Chúa, con nhớ lại những khoảng tối của đời mình: những vấp ngã, những ích kỷ, những cơn giận hờn, những lần con khước từ tha thứ, cùng với bao khát vọng và tổn thương chưa được chữa lành. Tất cả hợp lại thành những vùng nước đục trong lòng con, giống như dòng sông Giođan năm ấy. Có những lúc chính những vùng nước ấy làm con sợ phải nhìn xuống, sợ phải ở lại, sợ đối diện với sự thật về chính mình. Nhưng Chúa đã bước xuống trước con. Và chính điều đó mở ra cho con can đảm, niềm hy vọng để không còn chạy trốn. Bởi Chúa biết rỏ con hơn là con biết con. Khi ở lại với Chúa, con tin rằng Ngài sẽ từng bước thanh tẩy tâm hồn con, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, âm thầm nhưng bền bỉ.
Lạy Chúa, khi dừng lại trước hình ảnh Chúa bước xuống dòng sông Giođan, lòng con được mời gọi ở lại với Chúa giữa những ngày sống rất đỗi bình thường. Để con cũng biết bước xuống mỗi ngày trong những chọn lựa nhỏ bé và trung tín, hầu đời sống của con trở thành nơi phản chiếu sự khiêm hạ và lòng xót thương của Chúa. Amen.
Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyệt Ánh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn