THỨ SÁU SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH (LC5, 12 - 16)

Thứ năm - 08/01/2026 04:18
THỨ SÁU SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH (LC5, 12 - 16)

Tin Mừng: Lc 5, 12-16
 
12 Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người đầy bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh.14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. 16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

Suy Niệm:

 “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5, 12)

Trong tuần lễ Chúa Hiển Linh, phụng vụ dẫn chúng ta từng bước đi sâu vào mầu nhiệm Đức Giêsu tỏ mình ra cho nhân loại. Ngài không tỏ mình bằng những dấu chỉ huy hoàng, nhưng bằng sự hiện diện gần gũi, cúi xuống và chạm đến những phận người bé nhỏ. Thiên Chúa mặc khải quyền năng của Ngài từ chính nơi con người bị tổn thương và bị loại trừ. Hôm nay, Tin Mừng cho thấy một khuôn mặt rất cụ thể của Đấng Thiên Sai: Đấng dám bước vào vùng ô uế của người bệnh phong để trao ban sự sống.

Tin Mừng kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và một người bệnh phong. Giữa đám đông đang vây quanh Ngài, người bệnh phong xuất hiện làm cho bối cảnh như lắng lại. Người bệnh phong bị gạt ra bên lề xã hội, mang trên thân thể căn bệnh bị xem là ô uế, và trong tâm hồn là nỗi cô đơn kéo dài. Theo luật Do Thái, anh không được đến gần ai, không được chạm đến bất cứ người nào. Thế nhưng, anh đã vượt qua tất cả để đến trước mặt Đức Giêsu và thưa lên lời khẩn cầu khiêm hạ và đầy tin tưởng, tín thác: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Lời cầu xin ấy không chỉ phát xuất từ cơn đau thể xác, mà từ một khát vọng sâu xa hơn, được nhìn nhận, được lành sạch và được trở lại làm người giữa cộng đoàn. Người phong hủi phó thác trọn vẹn thân phận mình cho lòng thương xót nơi Đức Giêsu. “Nếu Ngài muốn” chính sự tín thác trọn vẹn ấy, đã mở ra con đường của lòng thương xót, của sự đụng chạm và phép lạ.

Hành động tiến đến gần Đức Giêsu của người bệnh phong là một lựa chọn đầy liều lĩnh đầy rủi ro. Người bệnh phong có thể bị xua đuổi, bị kết án, thậm chí bị ném đá. Nhưng khao khát được chữa lành đã mạnh hơn nỗi sợ hãi. Và Đức Giêsu đã tiến lại. Ngài giơ tay “đụng” vào anh và nói: “Ta muốn, anh sạch đi.” Cái “đụng” ấy không chỉ chữa lành thân xác, mà còn phục hồi phẩm giá bị đánh mất. Cái “đụng” ấy chính tình yêu của Ngài đã chạm đến nỗi  đau sâu kín nhất của anh và biến đổi con người của anh.

Chiêm ngắm hình ảnh người bệnh phong, con nhận ra thấp thoáng chính mình nơi anh. Con cũng mang trong lòng những “vết phong” rất âm thầm: những mệt mỏi không gọi tên, những khô khan trong cầu nguyện, những tổn thương chưa được chữa lành, những tự ti mặc cảm... Có khi con chu toàn mọi bổn phận bên ngoài, nhưng nội tâm lại khép kín, chưa đủ đơn sơ để cho Chúa đi vào. Có lúc con so đo trong tương quan, dễ tự ái trước những trái ý, hoặc chọn an phận trong những thói quen quen thuộc. Những điều ấy tuy âm thầm nhưng vẫn gặm nhấm tâm hồn con tạo thành những “vết phong”, đủ để làm con chậm lớn trong ơn gọi và che khuất vẻ đẹp của linh đạo Thập Giá mà con đã chọn bước theo.

Lạy Chúa, trong ánh sáng của bài Tin Mừng, con cũng muốn học nơi người phong hủi trong cách anh đến với Chúa. Con cũng khao khát đến với Chúa bằng một lòng tin đơn sơ và sự phó thác tuyệt đối vào Chúa. Vì con ý thức rằng đời sống thánh hiến không phải là hành trình của những con người hoàn hảo, mà là hành trình của những con người dám để mình được Chúa yêu thương, biến đổi và chữa lành từng ngày bằng những cái “chạm” như Chúa đã “đụng” vào người bị bệnh phong.

Cũng như cái “chạm” của Chúa dành cho người phong hủi đã làm anh được biến đổi hoàn toàn, thì trong cuộc sống của con hôm nay, Chúa cũng đang “chạm” vào những thương tích của con bằng những cái chạm rất âm thầm và tinh tế: một ánh nhìn cảm thông, một lời góp ý nhẹ nhàng, một sự giúp đỡ âm thầm hay một khoảnh khắc lặng yên trước Thánh Thể. Chính những cái chạm nhỏ bé ấy đủ sức làm mới lại suy nghĩ, các mối tương quan và giúp con tìm lại niềm vui đích thực mỗi ngày. Con hiểu rằng chính từ nơi được chữa lành ấy, Chúa cũng mời gọi con biết đến gần những chị em của mình bằng sự cảm thông, kiên nhẫn và một cái chạm của tình yêu, như Chúa đã chạm đến chính con.

Lời Chúa hôm nay là một lời mời dịu dàng nhưng dứt khoát: hãy bước ra để được chữa lành. Như người phong hủi năm xưa, con được mời gọi đến với Chúa trong khiêm tốn và tín thác, để Ngài tiếp tục tỏ mình ra qua chính đời sống được chữa lành của con.

Lạy Chúa, xin cho con can đảm bước ra khỏi sợ hãi và khép kín để gặp được ánh mắt yêu thương của Chúa. Xin cho cuộc đời con luôn phản chiếu sự hiền lành và khiêm tốn của Chúa, để con có thể mang bình an của Chúa đến với những người con có cơ hội gặp gỡ. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Catarina Thùy Trang

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 30
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 27
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,739
  • Tổng lượt truy cập 15,315,896
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây