Tin Mừng: Mc 1,14-20
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Suy Niệm:
“Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc1, 18)
Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay mở ra sứ vụ công khai của Đức Giêsu bằng một lời công bố ngắn gọn nhưng dứt khoát và khẩn trương: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Đây không chỉ là một thông báo về thời gian, nhưng là lời khẳng định: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử con người. Thời của ân sủng đã bắt đầu. Nước Thiên Chúa không còn ở xa, cũng không chỉ là một lời hứa cho tương lai, nhưng đang đến rất gần, chạm vào thực tại đời sống con người hôm nay.
Thiên Chúa không đợi con người hoàn hảo mới đến, cũng không chờ thế giới sẵn sàng mới hành động. Ơn cứu độ khởi đi từ lòng xót thương, chứ không từ sự xứng đáng của nhân loại. Vì thế, lời mời gọi “sám hối và tin vào Tin Mừng” mở ra một khởi đầu mới. Sám hối ở đây không chỉ là từ bỏ tội lỗi theo nghĩa luân lý, mà là đổi hướng toàn bộ đời sống, quay trọn con người về phía Thiên Chúa, để Tin Mừng trở thành tiêu chuẩn mới cho mọi chọn lựa.
Ngay sau lời công bố ấy, Đức Giêsu đi dọc bờ hồ Galilê và gọi những môn đệ đầu tiên. Ngài không tìm đến các kinh sư hay những người có địa vị, nhưng gọi những ngư phủ bình thường: Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan. Họ đang bận rộn với công việc quen thuộc, với chài lưới, với một nhịp sống ổn định. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không đòi họ phải hiểu hết con đường phía trước, cũng không yêu cầu họ chuẩn bị hay chứng tỏ điều gì. Người chỉ nói một lời đơn sơ nhưng đầy thẩm quyền: “Hãy theo Thầy.”
Và phản ứng của các môn đệ cũng dứt khoát không kém: lập tức. Lập tức bỏ chài lưới. Lập tức rời xa cha mình. Lập tức bước vào một hành trình hoàn toàn mới, không bảo đảm, không kế hoạch dự phòng, chỉ có niềm tin đặt trọn nơi Đấng đang gọi. Việc bỏ lại chài lưới không chỉ là từ bỏ một nghề nghiệp, nhưng là rời xa cả một thế giới quen thuộc, nơi các môn đệ biết mình là ai, sống dựa vào điều gì và ngày mai sẽ ra sao. Chài lưới không chỉ mang lại miếng cơm manh áo, nhưng còn cho các môn đệ cảm giác an toàn và tự chủ.
Khi bỏ lại chài lưới, các môn đệ chấp nhận bước vào một tương lai không còn nằm trong tay mình nữa. Họ chuyển từ việc cậy dựa vào kinh nghiệm, khả năng và kế hoạch riêng, sang tin tưởng hoàn toàn vào lời của Đức Giêsu. Các môn đệ không biết mình sẽ đi đâu, sống bằng gì, hay sẽ trở thành ai. Các môn đệ chỉ biết một điều: Đấng đang gọi họ là Đấng đáng để họ trao phó cả cuộc đời. Chính sự tin tưởng ấy làm cho quyết định của các môn đệ trở nên dứt khoát và tự do.
Tin Mừng Mác-cô thuật lại ơn gọi đầu tiên bằng những câu chữ ngắn gọn, nhưng chứa đựng một sức mạnh đặc biệt. Chỉ có một lời mời gọi: “Các anh hãy theo tôi.” Và một phản ứng rõ ràng: “Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” Đi theo Người không phải là theo một ý tưởng trừu tượng mà là gắn đời mình vào chính con người cụ thể là Đức Giêsu, để từng bước được học biết, được đào luyện và được biến đổi trong sự đồng hành với Đấng đã gọi mình.
Chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu gọi các môn đệ năm xưa, con nhận ra tiếng gọi ấy không dừng lại ở bờ hồ Galilê, nhưng hôm nay vẫn âm thầm vang vọng trong đời sống con. Là nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá con đường của tự hủy, vâng phục và hiến dâng. Nhưng chính trên con đường ấy, con cũng nhận ra cuộc chiến nội tâm âm thầm mà quyết liệt trong cuộc sống và từng chọn lựa mỗi ngày của con: con muốn theo Chúa, nhưng lại sợ từ bỏ; con muốn vâng theo ý Chúa, nhưng vẫn luyến tiếc ý riêng; con muốn mở lòng cho sứ mạng, nhưng lại tìm cách bảo toàn sự an toàn của bản thân.
Sống linh đạo Mến Thánh Giá giúp con hiểu rằng đón nhận Thánh Giá không chỉ là chấp nhận đau khổ từ bên ngoài, mà trước hết là dám để cái tôi chết đi mỗi ngày. Đó là để Chúa dẫn con đến những nơi con không chọn, làm những điều con không muốn và yêu thương những người con thấy khó yêu. Chỉ khi dám bỏ lại những “chài lưới” giữ con lại phía sau, con người mới thực sự bước vào tự do của người thuộc về Thiên Chúa tự do của người đặt trọn đời mình trong tay Đấng kêu gọi con.
Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp con can đảm nhìn lại những “chài lưới” đang níu giữ con. Và khi tiếng gọi của Đức Giêsu vang lên trong đời sống thường ngày, xin cho con cũng có được sự mau mắn của các môn đệ năm xưa: dám bỏ lại, dám đứng lên và lập tức đi theo Người. Theo Chúa không làm con bớt gian nan, nhưng giúp con biết mình đang đi đúng đường, con đường hẹp của Thánh Giá, nhưng cũng là con đường duy nhất dẫn đến sự sống viên mãn.
Lạy Chúa giữa những chọn lựa nhỏ bé của đời sống mỗi ngày, xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa và can đảm đáp lại bằng cả cuộc đời. Xin cho con dám bỏ lại những “chài lưới” đang giữ con ở lại với sự an toàn của mình, để con được tự do bước theo Chúa trên con đường Thánh Giá. Xin cho con luôn trung tín chọn Chúa là cùng đích duy nhất của đời con. Amen.