THỨ BẢY SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH (Ga3, 22 - 30)

Thứ sáu - 09/01/2026 04:04
THỨ BẢY SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH (Ga3, 22 - 30)

Tin Mừng: Ga 3, 22 - 30 
 

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27 Ông Gio-an trả lời : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ 29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”



Suy niệm: 
 
 “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3, 30)

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện là người đã đứng rất gần ánh sáng. Gần đến mức nhiều người dễ lầm tưởng thánh nhân chính là ánh sáng. Và nhiều người đã tìm đến thánh nhân, vì uy tín, sự ảnh hưởng và lòng kính trọng sâu xa dành cho thánh Gioan Tẩy Giả.

Thế nhưng, khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, dòng người dần rời khỏi thánh Gioan Tẩy Giả để tìm đến với Đức Giêsu. Trước sự thay đổi ấy, các môn đệ của thánh Gioan bối rối và lo lắng. Họ mong thầy mình lên tiếng, giữ lấy ảnh hưởng, hoặc ít là bày tỏ lập trường của mình. Nhưng thánh Gioan Tẩy Giả đã không làm như thế. Thánh nhân chỉ nói một điều, nhưng chính câu nói ấy đã mặc khải căn tính sâu xa của thánh Gioan Tẩy Giả: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

Đó là một xác tín sâu sắc: thánh nhân biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa, và biết mình đang đứng ở đâu trong kế hoạch của Người. Thánh Gioan Tẩy Giả ý thức mình là nhân chứng, chứ không phải là cùng đích. Thánh nhân biết mình được sai đến để chỉ cho người khác thấy Đấng đang đến, chứ không phải để giữ họ lại cho mình. Thánh nhân hiểu rõ ranh giới giữa sứ mạng và vinh quang, giữa người được sai đi và Đấng phải được tôn thờ.

Vì thế, niềm vui của thánh Gioan không nằm ở số người theo mình, mà ở chỗ công trình của Thiên Chúa đang tiếp tục. Tin Mừng nói rõ: “Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.” Đó là niềm vui của sự trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa và với niềm vui đích thực của người sống đúng căn tính mình được trao.

Thánh Gioan Tẩy Giả làm được điều ấy vì thánh nhân sống trong tương quan sâu xa với Thiên Chúa. Thánh nhân biết rõ mình được sai để làm gì và cũng biết lúc nào sứ mạng của mình đã hoàn tất. Niềm vui của thánh nhân gắn với việc Đức Kitô được tỏ hiện. Chính vì đặt niềm vui nơi Thiên Chúa, thánh Gioan đủ tự do để lùi lại trong bình an, chấp nhận lu mờ mà không đánh mất chính mình.

Và cũng từ chính nơi tự do nội tâm ấy, lời chứng của thánh Gioan vang lên thật nhẹ mà thật sâu: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” Như một ánh sáng âm thầm soi rọi vào những góc khuất rất người nơi lòng con hôm nay. Không phải để kết án, mà để mời con dừng lại và tự vấn: con đang làm việc vì Danh Chúa, hay đang âm thầm đi tìm sự công nhận cho bản thân? Con có thật sự vui khi chị em được tín nhiệm, được yêu mến, được trao trách nhiệm hơn con không? Hay trong lòng con vẫn còn đó những so sánh lặng lẽ, những ghen tỵ kín đáo và nỗi buồn khó gọi tên?

Lời chứng cúa Thánh Gioan Tẩy Giả đã thể hiện một cuộc đời, một con người đã sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng của mình. Lời chứng của thánh Gioan Tẩy Giả chạm sâu đến đời sống của con hôm nay. Con cũng được sai đi. Con cũng được trao sứ mạng. Con cũng có thể được người khác lắng nghe, được tín nhiệm và quý mến. Nhưng chính ở đó, cám dỗ tinh vi nhất lại xuất hiện, chiếm chỗ của Đức Kitô mà không hay biết: khi con mong mình được nhìn nhận hơn là để Chúa được nhận ra; khi con cảm thấy buồn vì người ta không còn cần đến con nữa; khi con thất vọng vì những cố gắng âm thầm của mình không được biết đến. Xin cho con có một đời sống cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa, để con tinh tế, nhạy bén nhận ra những cám dỗ đang len lỏi trong cuộc sống của con, hầu con biết lùi lại để Chúa có chỗ đứng và lớn lên trong tâm hồn con, trong từng công việc, từng ý nghĩ và lời nói của con.

Chính khi thánh Gioan Tẩy Giả chấp nhận lu mờ đi, thánh nhân đạt tới sự tự do sâu xa và niềm vui trọn vẹn của người đã để Thiên Chúa là trung tâm duy nhất và của người sống đúng vai trò Thiên Chúa trao. Điều đó cũng mở ra cho con một con đường bình an, hy vọng: con không cần phải giỏi hơn, nổi bật hơn hay được nhiều người biết đến hơn. Con được mời gọi trung thành với chỗ đứng của mình, chu toàn những việc được giao với tất cả tình yêu, trong tin yêu và vâng phục thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến chỗ đứng bé nhỏ của mình trong chương trình của Chúa. Xin cho con đủ tự do để không giữ lại điều gì cho bản thân, đủ khiêm tốn để rút lui khi Chúa cần con rút lui và đủ can đảm để chấp nhận lu mờ, chỉ mong Danh Chúa được tỏ rạng trong đời con. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Tố Hảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 19
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 16
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,728
  • Tổng lượt truy cập 15,315,885
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây