Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mt28, 8- 15)

Chủ nhật - 05/04/2026 05:58
Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mt28, 8- 15)
Suy Niệm: 

Trong buổi sáng Phục Sinh, Tin Mừng theo thánh Matthêu mở ra trước mắt con hai chuyển động hoàn toàn trái ngược. Các phụ nữ rời khỏi ngôi mộ với tâm trạng “vừa sợ hãi vừa hết sức vui mừng” và vội vã chạy đi loan báo Tin Mừng. Trong khi đó, các thượng tế và kỳ mục lại cùng nhau bày mưu để che giấu sự thật. Một bên là ánh sáng bừng lên từ biến cố Phục Sinh; bên kia là bóng tối của sự dàn dựng, bóp méo và kiểm soát sự thật.

Các phụ nữ ra khỏi mồ với hai cảm xúc tưởng chừng đối nghịch nhưng lại cùng tồn tại trong một kinh nghiệm thiêng liêng rất thật. Họ sợ hãi vì chạm đến một thực tại vượt quá mọi hiểu biết, một điều gì đó phá vỡ những khuôn khổ quen thuộc. Nhưng họ cũng tràn đầy niềm vui, vì nhận ra rằng cái chết không phải là lời cuối cùng, và tình yêu đã chiến thắng. Điều đáng nói là họ không dừng lại trong cảm xúc ấy. Họ lên đường. Họ chạy đi.

Niềm vui Phục Sinh đích thực không khép kín, nhưng luôn mở ra và sai đi. Người đã gặp Chúa không thể giữ Ngài cho riêng mình. Và chính trong chuyển động trao ban ấy, Đức Giêsu Phục Sinh đã đón gặp họ. Không phải trong sự khép lại nơi chính mình, nhưng trên hành trình bước ra, họ được gặp Chúa. Có một chân lý âm thầm mà sâu xa trong đời sống thiêng liêng: Chúa không chỉ được gặp trong những giây phút cầu nguyện, nhưng còn trên những bước chân vâng phục và trao ban mỗi ngày.

Ngược lại, các thượng tế và kỳ mục không phủ nhận sự kiện, nhưng họ chọn cách kiểm soát câu chuyện. Họ đưa tiền cho lính canh và dựng nên một phiên bản khác: “ban đêm các môn đệ đến lấy trộm xác.” Đó không phải là một lời nói dối ngẫu nhiên, nhưng là một sự sắp đặt có chủ ý, một “sự thật thay thế” được dựng nên để định hướng dư luận. Họ không trực tiếp chống lại sự thật, nhưng làm cho sự thật bị che phủ bởi một câu chuyện khác – dễ chấp nhận hơn, an toàn hơn, và không đòi hỏi phải thay đổi.

Có những lúc, điều làm con xa Chúa vì con không muốn để sự thật ấy chạm đến và biến đổi đời mình. Con vẫn tin, vẫn cầu nguyện, vẫn sống đời thánh hiến, nhưng lại âm thầm chọn những gì an toàn. Con nói về sự thật, nhưng lại né tránh những điều buộc con phải thay đổi. Và như thế, con cũng có thể đang dựng nên cho mình những “câu chuyện khác” để không phải bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc.

Trong khi đó, các phụ nữ không hiểu hết biến cố, nhưng họ tin và đi. Họ không nắm trọn mầu nhiệm, nhưng họ để mình được dẫn đi bởi mầu nhiệm. Đó cũng là con đường mà Tin Mừng mời gọi con bước theo: không phải là người giải thích được mọi sự, nhưng là người dám sống trong ánh sáng của sự thật, ngay cả khi ánh sáng ấy đòi con phải từ bỏ, phải ra đi, phải bắt đầu lại. Và chính trên con đường ấy, Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục đón gặp con.

Bát Nhật Phục Sinh là thời gian để con đào sâu một chọn lựa rất cụ thể trong đời sống đức tin. Con sẽ đứng về phía nào? Phía của những người phụ nữ run sợ nhưng trung thành với sự thật và để sự thật sai mình đi? Hay phía của những người tìm cách kiểm soát, bóp méo và làm dịu đi sức mạnh của biến cố Phục Sinh?

Lạy Chúa Phục Sinh, xin cho con đủ khiêm tốn để đón nhận sự thật và đủ tình yêu để bước đi, ngay cả khi con chưa hiểu hết. Nhờ đó đời sống con mới có thể trở thành một chứng tá sống động về sự loan báo Chúa đã sống lại thật và đang sống trong con. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Goretti Bích Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 7
  • Hôm nay 3,838
  • Tháng hiện tại 21,118
  • Tổng lượt truy cập 15,958,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây