Suy Niệm:
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, Maria Mácđala đi ra mộ. Bóng tối ấy không chỉ là bóng tối của thời gian, nhưng còn là bóng tối đang phủ kín tâm hồn một con người vừa đi qua mất mát. Đức Giêsu đã chết. Mọi sự dường như đã khép lại.
Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc tưởng như kết thúc ấy, một hành trình mới được mở ra, từ đêm tối đến ánh sáng, từ hoang mang đến niềm tin. Bà Maria chỉ đi tìm Thầy dù chỉ là một thân xác đã được mai táng. Nhưng tình yêu dành cho Thầy vẫn luôn mạnh để đưa bà bước ra khỏi bóng tối, dù lòng còn nặng trĩu. Và điều bà gặp lại không phải là một sự hiện diện quen thuộc, mà là một khoảng trống: tảng đá đã lăn ra, ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống dấy lên bối rối: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ.” Khi không còn thấy Chúa, con người dễ nghĩ rằng Ngài đã vắng mặt. Nhưng Tin Mừng Phục Sinh mở ra một cái nhìn khác, chính nơi ta tưởng là mất mát, Thiên Chúa đang âm thầm khởi đầu một điều hoàn toàn mới.
Từ bước chạy của Maria, một cuộc chạy khác bắt đầu. Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến cùng chạy ra mộ. Đó là những bước chân vội vã, đồng thời cũng là chuyển động của một con tim đang tìm kiếm, của một niềm hy vọng đang được nhen lên.
Người môn đệ kia đến trước. Ông cúi xuống, nhìn thấy những băng vải còn đó. Phêrô đến sau, bước vào trong. Những dấu vết của cái chết vẫn hiện diện, nhưng Đấng chịu đóng đinh thì không còn bị giữ lại trong cái chết nữa. Và rồi, người môn đệ Đức Giêsu thương mến bước vào. Tin Mừng chỉ nói rất đơn sơ: “Ông đã thấy và đã tin.” Ông chỉ thấy một ngôi mộ trống và những dấu chỉ rất đơn sơ, bé nhỏ. Nhưng ông đã tin vì ông nhìn bằng tình yêu. Tin là dám phó mình. Tin là mở lòng để bước vào những điều lớn hơn điều mình có thể nắm bắt.
Quả thật, như Tin Mừng ghi lại, lúc ấy các môn đệ “chưa hiểu Kinh Thánh”. Họ tin trước, rồi dần dần mới hiểu. Hành trình đức tin luôn là như thế, đi từ một dấu chỉ mong manh, để rồi từng bước được dẫn vào ánh sáng trọn vẹn.
Lạy Chúa, hành trình của buổi sáng Phục Sinh năm xưa cũng là hành trình của con hôm nay. Có những lúc đời con vẫn còn ở trong “khi trời còn tối”: khi lòng con nặng trĩu vì những thất vọng, khi con không cảm được sự hiện diện của Chúa, khi những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Đã có những lúc con tưởng rằng Chúa không còn ở đó nữa. Nhưng hôm nay, Lời Chúa mời gọi con tin rằng, chính trong những khoảng trống ấy, Chúa vẫn đang hiện diện, nhưng theo một cách khác, âm thầm hơn, sâu hơn và đòi hỏi nơi con một đức tin trưởng thành hơn. Con được mời gọi đi vào mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm chỉ có thể chạm đến bằng chính đời sống, bằng những bước chân âm thầm, bằng ánh mắt biết lắng nghe, bằng đôi tay biết trao ban và một con tim biết đón nhận. Để con học nơi Maria năm xưa, vẫn bước đi, dù trời còn tối. Như người môn đệ được Chúa yêu, con học cách “thấy” và “tin”, ngay cả khi chưa hiểu.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, con cảm tạ Chúa đã chết và sống lại vì con. Xin cho con một trái tim luôn khao khát tìm kiếm Chúa, ngay cả khi con đường con đi còn nhiều bóng tối. Để con biết tin vào sự hiện diện của Chúa trong những dấu chỉ rất nhỏ bé và âm thầm của đời sống mỗi ngày. Nhờ đó con biết kiên trì bước đi, biết yêu mến nhiều hơn, để giữa những giới hạn và yếu đuối của mình, con vẫn nhận ra ánh sáng Phục Sinh đang âm thầm bừng lên trong chính hành trình đời sống thánh hiến của con.
Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày sống của con, dù còn mong manh, vẫn trở thành một lời chứng nhỏ bé về niềm hy vọng và sự sống mới mà Chúa đã mở ra cho con. Amen.