Nữ tu Maria Phương Nga
“Con cái đời này thì khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc16, 8)
Đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 16,1–8) nằm trong hành trình Đức Giêsu tiến về Giêrusalem, nơi Người sẽ hoàn tất mầu nhiệm Thương Khó. Trên con đường ấy, Đức Giêsu không ngừng dạy các môn đệ biết sống khôn ngoan và trung tín giữa đời thường. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu kể dụ ngôn “người quản lý bất lương” cho các môn đệ, để dạy họ biết sử dụng khôn ngoan những phương tiện trần thế nhằm đạt được mục tiêu vĩnh cửu.
“Người quản lý” trong dụ ngôn được ông chủ trao phó của cải và trách nhiệm, nhưng anh lại phung phí. Khi ông chủ biết chuyện, cái giá anh phải trả là tính sổ mọi thứ và mất chức quản gia. Đứng trước nguy cơ mất hết, người quản gia liền suy tính cho tương lai: anh biết mình không đủ sức cuốc đất, cũng chẳng đủ can đảm đi ăn xin, nên đã khéo léo dùng thời gian cuối cùng và của cải còn lại để “tạo bạn hữu”, bằng cách giảm nợ cho những con nợ của chủ.
Dù động cơ chưa hoàn toàn ngay thẳng, nhưng đây là lần hiếm hoi anh sử dụng của cải không vì lợi ích cá nhân, mà để xây dựng mối tương quan với người khác. Hành động của anh không chính trực, nhưng sự nhanh nhạy, biết lo xa và quyết đoán lại khiến anh được khen là “khôn khéo”.
Đức Giêsu kết luận: “Con cái đời này thì khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại.” Dụ ngôn không cổ vũ gian dối, nhưng cho thấy tinh thần khẩn trương của người biết rằng mình phải trả lẽ. Đức Giêsu khen chính sự tỉnh thức đó, vì trong đời sống thiêng liêng, người môn đệ Chúa cũng phải biết hành động quyết liệt khi nhận ra điều cần đổi thay.
Dụ ngôn ấy không chỉ kể về một người quản lý trong quá khứ, nhưng còn là tấm gương phản chiếu hành trình đức tin của mỗi người chúng con hôm nay. Người quản lý trong dụ ngôn có thể là hình ảnh của con. Con cũng đang được Thiên Chúa trao cho một phần trách nhiệm trong “ngôi nhà trần thế”.
Khi dựng nên con, Thiên Chúa ban sự sống, trao phó cho con cả một “gia tài” phong phú: của cải vật chất để con chăm sóc đời sống và giúp đỡ tha nhân; thời gian như dòng chảy ân sủng, mỗi ngày là một cơ hội để con nên thánh; khả năng để con phục vụ và làm cho thế giới đẹp hơn; các mối tương quan trong gia đình, cộng đoàn, xã hội như môi trường để con học yêu thương và tha thứ; đau khổ và thử thách như “thầy dạy âm thầm”. Nhưng lắm khi, con giống người quản lý kia phung phí, lơ là xem nhẹ giá trị của những ân huệ được trao.
“Con cái đời này thì khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại.” Quả thế, người đời biết lo xa cho tương lai trần thế, còn con lại chậm trễ lo cho phần rỗi linh hồn. Chúa muốn con học lấy tinh thần mau mắn và dấn thân hướng về mục tiêu vĩnh cửu, chứ không phải lợi lộc chóng qua.
Lời Chúa hôm nay mời gọi con, là người nữ tu Mến Thánh Giá, sống ơn gọi quản lý trung tín trong Nhà Chúa. Mỗi ngày, con vẫn được Chúa trao nhiều của cải thiêng liêng: ơn gọi, cộng đoàn, thời gian, sức khỏe, khả năng phục vụ… Những điều ấy không thuộc về con, nhưng được trao để con sử dụng cho ích chung và cho vinh quang Chúa.
Dụ ngôn hôm nay giúp con dừng lại để tự vấn bản thân, con đang quản lý thế nào kho tàng Chúa giao phó? Bao lần con lo giữ cho riêng mình, sợ thiếu thốn, mà quên rằng chính sự chia sẻ mới mở ra một kho tàng vĩnh cửu. Chúa ban cho con thời gian từng ngày, từng giờ, nhưng không ít lần con đã phí hoài trong những chuyện vô ích. Chúa cũng ban cho con những khả năng để phục vụ, nhưng con đã không tận dụng hết những khả năng ấy. Và hơn hết, Chúa cho con học bài học nơi đau khổ để nối kết con với Thập Giá, nhưng lắm khi con còn càm ràm, than trách.
Lạy Chúa, xin cho con đừng khờ dại phí hoài những phương thế Chúa trao. Xin cho con, người mang danh “con cái ánh sáng”, biết sống với tinh thần tỉnh thức và trách nhiệm, để con luôn biết khôn ngoan sử dụng của cải, thời giờ, tài năng, ơn gọi và cả đau khổ, trở thành nhịp cầu nối con với Chúa và với anh chị em. Xin cho con nhớ rằng chỉ những gì được dệt bằng tình yêu mới tồn tại trong Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống khôn ngoan theo tinh thần Tin Mừng. Giữa những bon chen của đời thường, xin dạy con biết chọn điều vĩnh cửu, biết tìm kiếm Nước Trời và trung tín trong từng việc nhỏ. Khi ngày đời con khép lại, ước chi Chúa nhận thấy nơi con hình ảnh của người quản lý trung thành không hoàn hảo, nhưng luôn nỗ lực sống hết lòng vì Chúa và vì anh chị em. Amen.