Nữ tu Maria Bích Long
“Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai” (Lc 15,5)
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở đầu chương 15 của Tin Mừng Luca chương được gọi là “Tin Mừng của lòng thương xót”. Luca cho thấy Đức Giêsu vừa loan báo Nước Trời, vừa mạc khải khuôn mặt của Thiên Chúa: Đấng không loại trừ ai, nhưng đi tìm và cứu vớt điều đã mất.
Thiên Chúa đến gần, ngồi ăn cùng, chia sẻ bàn tiệc với người thu thuế và tội lỗi. Ngay trong hành vi ấy, Ngài đã đảo lộn hình ảnh về Thiên Chúa: không còn là vị Thẩm phán nghiêm khắc, nhưng là Người Cha đi tìm con lạc, là Mục tử mang chiên trên vai thể hiện trong ba dụ ngôn: con chiên lạc, đồng bạc mất, và người cha nhân hậu.
“Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.” (Lc 15,5) Hình ảnh người mục tử tìm được chiên lạc rồi “mừng rỡ vác lên vai” là một trong những biểu tượng đẹp về Đức Giêsu. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, từ “vác lên vai” diễn tả hành vi đón nhận và mang lấy trọn vẹn, như chính Ngài đã mang lấy tội lỗi nhân loại trên Thập giá.
Trong hành động “tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai” diễn tả tình yêu cúi xuống, tìm kiếm và nâng lên: cúi xuống để tìm, vì tình yêu đích thực không sợ dơ bẩn, không chờ đợi người khác nên tốt mới đến. Tìm kiếm không mỏi mệt, vì giá trị của mỗi con chiên không nằm ở việc nó lạc bao xa, mà ở chỗ nó là “của tôi”. Và khi tìm được, niềm vui ấy không thể giấu, vì “niềm vui của Thiên Chúa là con người được sống” (x. Gr 33,11).
Tin Mừng hôm nay cho con chiêm ngắm lại nét đẹp của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu không hề loại trừ, không bỏ rơi ai, và luôn chủ động tìm kiếm điều đã mất. Ngài yêu cả 99 con chiên ngoan và đặc biệt không quên con chiên bị lạc. Cũng vậy, người phụ nữ kia đã lật tung cả căn nhà để tìm một đồng bạc bị mất. Đó không phải là tình yêu “có điều kiện”, càng không phải tình yêu “chọn lọc”, mà là tình yêu bao dung, thấu hiểu và kiên nhẫn.
Lời Chúa hôm nay như một lời chất vấn cách sống của con trong đời sống cộng đoàn, thật dễ để con yêu người khiến mình vui, hợp tính, hiểu mình. Nhưng cũng thật dễ để con loại trừ những ai khiến mình mỏi mệt bằng sự im lặng, bằng khoảng cách, bằng ánh mắt thiếu cảm thông. Những lúc như thế, con lại thấy mình giống những người Pharisêu trong Tin Mừng: so đo, xét đoán, giữ khoảng cách với người con cho là “khác mình”. Làm sao con có thể yêu thương ai đó khi họ không dễ gần? Làm sao để không lạnh nhạt với người từng khiến con tổn thương? Làm sao để sống yêu thương như Chúa một tình yêu không điều kiện, không tính toán, không chọn lựa?
Qua lời Chúa hôm nay Ngài cũng mời gọi con vượt qua lối sống ít kỷ, tính toán nhưng biết chủ động đi bước trước như Chúa: chủ động đến với những người mà bấy lâu nay con xa cách, tránh né. Chủ động đi bước trước trong việc nhận lỗi và xin lỗi. Chủ động tinh tế nhận ra sự cần trợ giúp của người chị em bên cạnh mà không cần họ phải ngỏ lời. Chủ động đến và kiên nhẫn hơn với những yếu đuối của người chị em.
Lạy Chúa, Chúa đã không mệt mỏi, không ngơi nghỉ đi tìm con mỗi lần con lạc lối. Chúa yêu con như chính con là. Xin cho con cũng biết yêu như Chúa yêu: đón nhận và kiên nhẫn với những yếu đuối của chị em như Chúa đã kiên nhẫn với con. Giữa thế giới có quá nhiều loại trừ, xin cho đời sống thánh hiến của con trở nên một dấu chỉ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng rằng: Thiên Chúa không loại trừ ai. Amen.