Suy Niệm:
Bài Thương Khó bắt đầu bằng một cuộc trao đổi âm thầm. Một người trong Nhóm Mười Hai bước ra khỏi vòng thân tình, đi về phía những kẻ đang tìm cách giết Thầy mình và hỏi một câu lạnh lùng: “Tôi nộp ông ấy, thì các ông cho tôi bao nhiêu?” Ba mươi đồng bạc – một cái giá đủ để khép lại ba năm đồng hành, đủ để biến một tương quan thành một cuộc mua bán. Và từ giây phút ấy, Giuđa bắt đầu tìm “dịp thuận tiện” để trao nộp Đức Giêsu.
Con Phản bội không luôn bắt đầu bằng một quyết định lớn, nhưng thường khởi đi từ những “dịp thuận tiện” rất nhỏ, rất hợp lý và rất tinh vi. Chỉ là một chọn lựa nghiêng về phía mình nhiều hơn một chút. Một lần giữ lại điều mình thích. Một bước lùi nhẹ khỏi đòi hỏi của Tin Mừng. Và dần dần, con có thể đi xa đến mức chính con cũng không nhận ra mình đang đứng ở đâu.
Rồi Phêrô xuất hiện. Ông đã từng hứa sẽ theo Thầy đến cùng, vậy mà chỉ trước một lời chất vấn của một người tớ gái, ông đã chối: “Tôi không biết người ấy.” Ông chối ba lần, như thể muốn cắt đứt hoàn toàn mối dây đã từng là tất cả đối với mình. Trong câu chuyện ấy, con không chỉ thấy Giuđa hay Phêrô, nhưng thấy chính mình – với những lần con chọn an toàn hơn là trung tín, chọn im lặng thay vì làm chứng, chọn giữ lại thay vì trao ban.
Nhưng giữa tất cả những phản bội và chối từ ấy, Đức Giêsu vẫn ở lại trong chính tình yêu của Ngài. Ngài biết rõ mọi sự: biết ai sẽ trao nộp mình, ai sẽ chối mình, ai sẽ bỏ mình mà chạy trốn. Thế nhưng Ngài không rút lui. Ngài không khép lòng. Ngài không dừng lại giữa chừng.
Ngài bước vào bữa Tiệc Ly như Đấng hoàn toàn tự do trao ban tất cả. Trong chính đêm bị trao nộp, Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra và trao: “Này là Mình Thầy.” Ngài cầm lấy chén và nói: “Này là Máu Thầy.” Điều con người đang làm như một hành vi loại trừ, lại trở thành nơi Đức Giêsu bày tỏ tình yêu đến cùng. Khi người ta chuẩn bị lấy đi mạng sống của Ngài, thì chính Ngài lại chủ động trao ban mạng sống ấy. Không ai lấy mạng sống của Ngài, nhưng chính Ngài tự hiến. Và chính trong khoảnh khắc ấy, tình yêu của Ngài đạt tới tột đỉnh.
Đứng trước mầu nhiệm ấy, điều làm con bị đánh động không còn là con đã yếu đuối thế nào, nhưng là Chúa đã yêu con đến mức nào. Con nhận ra rằng ơn gọi của con là một hành trình học cách ở lại trong tình yêu ấy – một tình yêu không chờ con xứng đáng rồi mới trao, không rút lại khi con bất xứng, nhưng luôn đi trước, đi đến cùng và ở lại.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi bước vào hành trình Vượt Qua ấy trong chính những thực tại rất cụ thể của mỗi ngày: khi con bị hiểu lầm mà không thể nói gì, khi con yêu mà không được đáp lại, khi con dấn thân trong sứ vụ mà không thấy kết quả, khi con cảm thấy trống rỗng nhưng vẫn được mời gọi trao ban. Chính nơi đó, con được mời gọi không phải để rút lui, nhưng để ở lại.
Chúa Nhật Lễ Lá mời gọi con bước vào cao điểm của hành trình Vượt Qua – nơi tình yêu không còn lời, chỉ còn trao hiến đến tận cùng. Để con ở lại như người môn đệ được mời bước vào bên trong mầu nhiệm ấy: bước vào vườn Cây Dầu, nơi nỗi cô đơn trở nên nặng nề, bước vào cuộc chiến nội tâm giữa sợ hãi và tín thác, và bước vào lời “xin vâng” được thưa lên trong đêm tối: “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Cùng cảm nhận tình yêu dưới chân Thập Giá. Ở đó, con hiểu rằng ơn gọi của con không phải là tránh né thập giá, nhưng là ở lại trong tình yêu, ngay giữa thập giá. Ở đó, con hiểu rằng điều làm nên giá trị đời là dám để mình được cuốn vào một tình yêu tự hiến của Chúa.
Lạy Chúa, khi ở lại với Chúa trong hành trình Thương Khó, con nhận ra mình đang ở trong hành trình ấy với những yếu đuối, những chối từ và cả những lần con vô tình trao nộp Chúa qua những chọn lựa rất nhỏ của đời sống. Nhưng tình yêu Chúa luôn lớn hơn sự yếu đối và bất toàn của con. Ngài vẫn yêu con với một tình yêu không rút lui, không thay đổi, và không ngừng trao ban.
Xin cho con, trong ơn gọi của một nữ tu Mến Thánh Giá, biết học nơi Chúa cách ở lại. Ở lại khi con không được hiểu, ở lại khi con không được đáp lại, ở lại khi con không còn cảm xúc nâng đỡ, và ở lại ngay cả khi con chỉ còn có thể bám vào một điều duy nhất: Chúa đã yêu con trước. Để con biết bước vào hành trình Vượt Qua cùng Chúa bằng chính đời sống của mình, biết đón nhận những thập giá âm thầm như nơi gặp gỡ Chúa, và biết dâng hiến chính mình mỗi ngày, trong thinh lặng và tín thác.
Lạy Chúa, dẫu con còn yếu đuối, con vẫn muốn ở lại với Chúa. Dẫu con còn nhiều bất toàn, con vẫn muốn học cách yêu Chúa đến cùng, như Chúa đã yêu con. Amen.
Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Thu Nguyệt.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn