Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh (Ga 20, 1 - 18)

Thứ hai - 06/04/2026 05:30
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh  (Ga 20, 1 - 18)
Suy Niệm: 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mácđala đứng bên ngoài ngôi mộ và khóc. 
Maria không rời bỏ nơi mình đã yêu mến. Bà đứng đó, trong nước mắt. Và chính sự ở lại ấy trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ mà bà không ngờ tới. Trong ánh sáng Phục Sinh, điều tưởng như là dấu chấm hết lại trở thành khởi điểm mới: Chúa không ở trong ngôi mộ, nhưng đang sống và đang ở rất gần.

 Chúa đã ở đó mà Maria vẫn không nhận ra. Bà tưởng là người làm vườn. Cho đến khi Chúa gọi: “Maria!” Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng đủ làm bừng sáng tất cả. Vì bà được gọi đích danh. Và con cũng nhận ra: đức tin không bắt đầu từ việc con tìm được Chúa, nhưng từ việc Chúa gọi con. Ngài biết con. Ngài gọi con. Ngay cả khi con đang ở trong những khoảng tối của chính mình. Maria thưa lại: “Rabbuni!” – một tiếng gọi phát xuất từ trái tim vừa được chạm tới. Nhưng ngay khi vừa nhận ra, bà lại muốn giữ Thầy lại. Và Chúa không cho giữ. Ngài mở ra một con đường khác: “Đừng giữ Thầy lại… nhưng hãy đi…”

Con hiểu rằng, gặp Chúa không phải là để giữ cho riêng mình một cảm xúc đẹp, nhưng để được sai đi. Ánh sáng Phục Sinh không dừng lại trong lòng con, nhưng luôn đẩy con bước ra, để mang niềm vui ấy đến cho người khác. Maria đã đi và bà chỉ nói một điều rất đơn sơ: “Tôi đã thấy Chúa.” Đó là một lời chứng. Từ một người đứng bên mộ trong nước mắt, bà trở thành người loan báo sự sống.

Trong những ngày Bát Nhật Phục Sinh này, con  được mời gọi đứng trong ánh sáng. Ánh sáng ấy không làm mất đi những yếu đuối của con, nhưng cho con xác tín rằng: Chúa đang sống. Và Ngài vẫn đang gọi tên con, mỗi ngày, trong chính đời sống rất bình thường của con. Có thể con vẫn còn những lúc không nhận ra Chúa. Có thể con vẫn còn những khoảng tối. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho con một điều chắc chắn: Chúa không bao giờ vắng mặt. Người vẫn ở đó. Và vẫn gọi con.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, có những lúc con vẫn đi tìm Chúa, vẫn ở lại bên Chúa, nhưng lại không nhận ra Ngài, vì lòng con còn bị che phủ bởi những nỗi bận tâm, những cách nghĩ quen thuộc và những giới hạn của chính mình. Con giống như Maria đứng rất gần Chúa mà vẫn tưởng Chúa là một ai khác.

Xin cho con biết ở lại, nhất là trong những lúc khô khan và không hiểu, để con không đánh mất cơ hội được gặp Chúa. Nhờ đó con biết mở lòng ra để con có thể lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa gọi chính con, một cách rất riêng đủ làm bừng sáng cả tâm hồn con. Và khi con đã nhận ra Ngài, xin đừng để con  tìm cách giữ Chúa cho riêng mình, nhưng xin dẫn con đi xa hơn, để con biết đem niềm vui Phục Sinh vào trong đời sống thường ngày, trong những điều đơn sơ và cụ thể của cuộc sống của con.

Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều hoang mang và tìm kiếm, xin cho đời sống con trở thành một lời chứng âm thầm: Chúa đã sống lại và đang hiện diện rất gần trong cuộc đời này. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Hồng Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 3,370
  • Tháng hiện tại 24,500
  • Tổng lượt truy cập 15,961,591
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây