Thứ NămTuần Bát Nhật Phục Sinh (Lc24, 35 - 48)

Thứ tư - 08/04/2026 09:24
Thứ  NămTuần Bát Nhật Phục Sinh (Lc24, 35 - 48)
Suy Niệm: 

Tin Mừng hôm nay đưa con trở lại căn phòng nơi các môn đệ đang tụ họp. Họ kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra: có người đã gặp Chúa trên đường, có người chỉ mới nghe kể lại. Tin về Chúa sống lại đã vang lên, nhưng lòng họ vẫn còn chao đảo. Họ ở đó, cùng nhau, nhưng vẫn khép kín, vẫn mang theo nỗi sợ và những điều chưa hiểu.


Chính trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu đứng giữa họ và nói: “Bình an cho anh em.” Ngài đến ngay trong lúc các môn đệ còn hoang mang. Ngài đứng giữa. Sự hiện diện của Ngài không xóa ngay mọi bất an, nhưng bắt đầu biến đổi nó từ bên trong. Bình an mà Ngài ban không phải là cảm giác dễ chịu, nhưng là sức mạnh giúp các ông có thể đứng vững trước thực tại.

Nhưng điều làm con dừng lại lâu hơn chính là: Đấng đang đứng giữa họ chính Đấng đã chịu đóng đinh. Ngài cho các ông xem tay và chân, mời họ chạm vào và còn ăn trước mặt họ. Đấng Phục Sinh mang lấy chính những dấu tích của cuộc khổ nạn. Những vết thương trở thành dấu chỉ của một tình yêu đã đi đến cùng và không bị sự chết khuất phục.

Điều đó mở ra cho con một ánh sáng mới trong đời sống thánh hiến. Con vẫn thường muốn che đi những giới hạn, những vết thương, những điều chưa trọn vẹn nơi mình. Nhưng Đấng Phục Sinh lại mang lấy chúng, và biến chúng thành nơi tỏ lộ tình yêu của Ngài dành cho con. Bởi hành trình theo Chúa của con không phải là hành trình trở nên hoàn hảo theo cách của con, nhưng là hành trình để chính Chúa bước vào những mong manh ấy, chạm đến và biến đổi chúng từ bên trong.

Rồi Ngài mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh. Các ông nhận ra rằng tất cả những gì đã xảy ra – cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh là con đường mà Thiên Chúa đã thực hiện để cứu độ nhân loại. Con nhận ra có những lúc con cũng thế, con không hiểu hành trình đời mình: những thử thách, những hy sinh âm thầm, những lần bước đi trong mù mịt. Nhưng khi để Chúa soi sáng, con dần nhận ra: đời sống thánh hiến của con không phải là chuỗi những biến cố rời rạc, nhưng là một hành trình được Thiên Chúa dẫn dắt.

Và rồi, Chúa không để các môn đệ dừng lại nơi việc được an ủi hay được hiểu. Ngài nói: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” Từ một cộng đoàn khép kín trong sợ hãi, các ông được biến đổi thành những chứng nhân. Không phải vì họ đã hoàn hảo, nhưng vì họ đã gặp Đấng Phục Sinh, đã được Ngài chạm đến, và được Ngài mở trí để hiểu.

Con chợt nhận ra: đời sống thánh hiến của con cũng mang nơi mình một sứ mạng như thế. Con không được gọi chỉ để sống bình an cho riêng mình, nhưng để trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho người khác, bằng chính đời sống đã được biến đổi: một trái tim biết tin tưởng hơn, một tâm hồn biết phó thác hơn, một con người dám bước ra khỏi những khép kín của mình. Để khi Chúa thực sự đứng giữa tâm hồn con, khi Ngài chạm đến những gì sâu kín nhất và mở trí con để đọc lại hành trình đời mình, thì chính cuộc đời rất bình thường của con cũng có thể trở thành một lời chứng âm thầm về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin đến và ở giữa đời sống con, nhất là trong những lúc con còn hoang mang và khép kín. Để con cảm nhận được bình an và sự nâng đỡ từ bên trong con. Nhờ đó con biết đặt tất cả vào trong tay Chúa, để chính Chúa biến đổi chúng thành dấu chỉ của tình yêu. Xin mở trí con, để con biết đọc lại đời mình dưới ánh sáng Lời Chúa, và nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện và dẫn dắt con trong mọi biến cố.

Lạy Chúa, xin cho chính đời sống nhỏ bé của con, với tất cả những gì rất bình thường, cũng trở thành một lời chứng sống động về bình an, niềm hy vọng và tình yêu mà con đã nhận được từ Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Lucia Nguyệt Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 6
  • Hôm nay 3,494
  • Tháng hiện tại 31,617
  • Tổng lượt truy cập 15,968,708
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây