Suy Niệm:
Trình thuật hai môn đệ trên đường Emmau diễn ra vào chính ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa sống lại. Dù biến cố Phục Sinh đã xảy ra, lòng các môn đệ vẫn còn ở lại trong bóng tối của Thứ Sáu Tuần Thánh. Họ rời Giêrusalem, nơi cộng đoàn Tông Đồ đang quy tụ, để trở về Emmau. Đó không chỉ là một hành trình địa lý, nhưng là một chuyển động nội tâm: rút lui, bỏ lại và khép lại hy vọng. Những lời các phụ nữ loan báo về ngôi mộ trống dường như không đủ sức lay chuyển con tim họ. Đối với họ, mọi sự đã kết thúc.
Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu Phục Sinh đến gần, nhưng “mắt họ bị ngăn cản không nhận ra Người”. Không phải vì Người xa, nhưng vì lòng họ còn bị phủ kín bởi nỗi buồn và những định kiến chưa được chữa lành. Con người có thể ở rất gần Thiên Chúa, mà vẫn không nhận ra Người. Hành trình Emmau vì thế trở thành một hành trình mẫu mực của đức tin, từ không hiểu đến hiểu, từ rời bỏ đến trở về hiệp thông.
Đứng trước cách Đức Giêsu đồng hành với hai môn đệ, con chợt nhận ra một điều rất quen mà cũng rất lạ trong đời sống của mình. Người vẫn âm thầm bước đi bên cạnh, lắng nghe họ kể lại tất cả, rồi kiên nhẫn mở ra cho họ ý nghĩa của Thánh Kinh. Người không xóa bỏ ngay nỗi buồn, nhưng đi xuyên qua nỗi buồn ấy, để từ bên trong, một ánh sáng khác dần được mở ra. Những gì họ tưởng là thất bại, hóa ra lại là con đường Thiên Chúa đã đi qua để hoàn tất chương trình cứu độ. Con nhận ra mình cũng nhiều lần bước đi như thế. Con biết Kinh Thánh, biết giáo lý, biết về Chúa… nhưng lại chưa thực sự đọc được cuộc đời mình dưới ánh sáng của mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh. Trước những khó khăn, con vẫn dễ nhìn đó như mất mát, như thất bại, hơn là nơi Thiên Chúa đang âm thầm hành động.
“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao…”, ngọn lửa ấy đến từ Lời Chúa khi được lắng nghe và để Lời Chúa chạm đến chiều sâu của lòng mình. Đỉnh cao của cuộc gặp gỡ là khi Đức Giêsu “bẻ bánh”. Chính trong cử chỉ quen thuộc ấy, mắt họ mở ra. Con chợt hiểu rằng: Đấng Phục Sinh không chỉ được nhận ra qua Lời, nhưng còn trong Thánh Thể – nơi Người vẫn âm thầm ở lại. Nhưng khi họ vừa nhận ra Người, Người lại biến mất. Không phải vì Người rời xa, nhưng vì từ nay, Người hiện diện theo một cách sâu xa hơn: trong Lời, trong Bí tích và trong chính đời sống cộng đoàn.
Lạy Chúa, trong hành trình sống đời thánh hiến, con thấy mình không xa lạ với câu chuyện Emmau. Có những lúc con cũng “rời Giêrusalem” – không phải bằng bước chân, nhưng bằng tâm hồn: khi nhiệt huyết ban đầu nhạt dần, khi đời sống cộng đoàn trở nên nặng nề, khi sứ vụ không còn mang lại niềm vui, khi cầu nguyện trở nên khô khan. Con vẫn ở lại, nhưng lòng con đã đi xa.
Và chính trong những lúc ấy, Chúa Phục Sinh vẫn đến gần con. Người cũng đến rất nhẹ. Có khi là một đoạn Lời Chúa chạm vào lòng, một ánh mắt của chị em, một biến cố nhỏ trong ngày. Hành trình Emmau nhắc con trở về với điều căn bản nhất của đời sống thánh hiến: ở lại với Lời Chúa và Thánh Thể. Như nơi con thực sự gặp được Chúa. Và một khi đã gặp, con không thể tiếp tục sống như cũ.
Như hai môn đệ năm xưa, con cũng được mời gọi đứng dậy và quay trở lại: trở về với cộng đoàn, với sứ vụ, với tình yêu ban đầu. Đời sống thánh hiến chỉ được đổi mới bằng những cuộc gặp gỡ rất thật với Chúa trong từng ngày sống. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, có những lúc con vẫn bước đi trong đời sống thánh hiến mà lòng con lại nặng trĩu như hai môn đệ trên đường Emmau. Con không rời bỏ Chúa, nhưng cũng không còn nhận ra Chúa gần gũi như trước. Xin Chúa đừng rời xa con trong những lúc như thế, nhưng cứ kiên nhẫn ở lại, tiếp tục bước đi với con, dù con chưa kịp nhận ra Ngài.
Xin cho con biết dừng lại đủ lâu để lắng nghe Lời Chúa và đủ lặng để nhận ra Chúa đang hiện diện. Xin nhóm lại trong con ngọn lửa đã có lúc nguội đi và mở mắt con, để con nhận ra Chúa trong Thánh Thể, trong cộng đoàn, và trong những điều rất nhỏ của đời sống mỗi ngày. Để con luôn có đủ can đảm và tình yêu mà đứng dậy và trở về: trở về với tình yêu ban đầu, trở về với sự hiệp thông trong cộng đoàn và trở về với chính Chúa.
Lạy Chúa, xin cho từng ngày sống của con luôn là một hành trình Emmau mới – nơi con gặp được Chúa nhờ đó con âm thầm mang niềm vui Phục Sinh đến cho những người con có cơ hội gặp trong cuộc sống. Amen.