Suy Niệm:
“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.” (Ga 15,1)
Lời mở đầu của bài Tin Mừng hôm nay đưa ta vào một hình ảnh quen thuộc, nhưng đồng thời mở ra một mặc khải rất sâu xa về chính Đức Giêsu. Nếu trong truyền thống Kinh Thánh, dân Israel từng được ví như cây nho của Thiên Chúa, thì giờ đây, Đức Giêsu mặc khải về chính bản thân Ngài: Ngài là cây nho thật – nơi duy nhất sự sống của Thiên Chúa được trao ban cách trọn vẹn cho con người.
Nơi Ngài, tương quan giữa Thiên Chúa và con người trở thành một sự hiệp thông sống động. Sự sống được thông truyền như dòng nhựa âm thầm chảy từ thân nho đến từng cành nho. Trong tương quan ấy, con được gọi là cành nho. Cành nho không có sự sống tự nơi mình. Tất cả những gì nó có đều đến từ thân nho: sức sống, sức mạnh và khả năng sinh hoa trái. Khi còn gắn liền với thân, cành nho sống, nhưng khi tách rời, nó bắt đầu khô dần. Sự khô héo ấy xảy ra âm thầm. Bên ngoài có thể vẫn còn nguyên dáng vẻ, vẫn còn hoạt động, nhưng bên trong, sự sống đã không còn chảy nữa. Chính trong ánh sáng đó, lời của Đức Giêsu trở nên dứt khoát: Không có Chúa, con chẳng thể làm gì được: không hoa trái, không sự sống, và cũng không thể chạm tới chiều sâu của Thiên Chúa.
Vì thế, lời mời gọi “hãy ở lại trong Thầy” trở thành trung tâm của đời sống người môn đệ. Ở lại là để Lời của Ngài thấm vào con, và tình yêu của Ngài trở thành chính nơi con sống. Đó là một sự hiệp thông hỗ tương, trong đó con thực sự được tham dự vào chính sự sống của Đức Kitô, Đấng luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha. Khi ở lại trong Ngài, con được cuốn vào chính dòng chảy của tình yêu ấy. Và từ từ, sự sống của Ngài trở thành sự sống của con.
Trong hành trình ấy, Chúa Cha, người trồng nho, vẫn âm thầm làm việc. Ngài chăm sóc, nhưng cũng cắt tỉa. Những cắt tỉa ấy không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Có khi đó là những điều con phải từ bỏ, những chọn lựa phải buông xuống, những giới hạn con buộc phải chấp nhận. Có khi là những điều nhỏ bé con âm thầm thực hiện mà không được nhìn nhận, những lúc con học im lặng thay vì tự vệ, những lần con phải đối diện với chính sự yếu đuối của mình.
Trong những khoảnh khắc ấy, con có thể cảm thấy mình bị thu hẹp lại, như thể đang mất dần những gì từng làm nên mình. Nhưng trong ánh sáng của Lời Chúa, con dần nhận ra Ngài thấy nơi con một khả năng sống dồi dào hơn mà con chưa chạm tới. Vì thế, hoa trái mà Thiên Chúa mong đợi trước hết ở chính con người con được biến đổi từ bên trong của con. Đó là một trái tim biết yêu thương hơn khi không được đáp lại, biết kiên nhẫn hơn trong những điều nhỏ bé, biết trung tín hơn khi không còn cảm thấy được nâng đỡ. Những hoa trái ấy đến chính sự sống của Đức Kitô đang âm thầm hoạt động nơi con.
Nhưng lạy Chúa, có những lúc con nhìn lại đời mình và nhận ra mình đã không ít lần sống như một cành nho tách rời khỏi thân. Đó là khi con vẫn bận rộn, vẫn cố gắng, nhưng bên trong đã thiếu gắn kết với Chúa. Con loay hoay trong những lo lắng, khép kín trong những giới hạn của mình, và quên mất rằng sự sống không đến từ chính con, nhưng từ việc con ở lại trong Chúa.
Thế nhưng, mỗi lần con biết trở về, đặt mình trong Lời của Ngài, kiên trì ở lại trong tình yêu của Ngài, con lại được nối lại với nguồn sống. Và chính sự gắn bó ấy làm cho mọi điều nhỏ bé trong đời con trở nên có ý nghĩa, vì đó không còn chỉ là việc của con, nhưng là hoa trái của ân sủng.
Lạy Chúa, xin dạy con biết ở lại trong Chúa mỗi ngày, bằng một sự gắn bó sâu xa trong tâm hồn. Để con biết để Chúa tự do thực hiện công trình của Ngài nơi con. Và xin cho con can đảm đón nhận những cắt tỉa trong đời sống, như một con đường giúp con gắn bó hơn với Đức Kitô. Nhờ đó cuộc đời con ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn. Amen.