Tin Mừng: Lc 4,14 - 22a
14 Khi ấy, được đầy quyền năng Thần Khí, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng đồn Người lan ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh.
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22a Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
Suy Niệm:
“Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21)
Tin Mừng theo thánh Luca đưa chúng ta trở về hội đường Na-da-rét, nơi Đức Giêsu bắt đầu công bố căn tính và sứ mạng của Người. Trong không gian quen thuộc của quê hương mình, Người mở sách ngôn sứ Isaia và đọc lên bản văn đã nuôi dưỡng niềm hy vọng của dân Israel suốt nhiều thế kỷ: loan báo Tin Mừng cho người nghèo, trao ban tự do cho kẻ bị giam cầm, đem ánh sáng cho người mù lòa và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Khi cuộn sách lại và ngồi xuống, Đức Giêsu long trọng tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Người chỉ mang theo Lời và một xác tín âm thầm nhưng dứt khoát: Thiên Chúa đang hành động ngay lúc này.
“Hôm nay” ấy không chỉ là một ngày sa-bát tại Na-da-rét hay một cột mốc thời gian trong quá khứ, nhưng là giây phút Lời trở thành biến cố, khi Thiên Chúa không còn nói về ơn cứu độ như một lời hứa xa xôi, mà đích thân Người bước vào lịch sử con người. Từ giây phút ấy, Lời không còn nằm yên trong Sách Thánh, nhưng mang lấy khuôn mặt, nhịp thở và bước chân của một con người cụ thể là Đức Giêsu. Lời Thiên Chúa trở thành hiện diện sống động giữa đời, mang lấy thân phận con người, chia sẻ phận nghèo và gánh lấy những vết thương của nhân loại.
Nội dung của Lời được công bố thật rõ ràng: Tin Mừng cho người nghèo, tự do cho kẻ bị giam cầm, ánh sáng cho người mù lòa, giải thoát cho những ai bị áp bức. Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ của con người để an ủi từ xa, nhưng đi vào giữa những phận người bị tổn thương, để ở đó, Người ủi an, chữa lành và cứu độ.
Tuy nhiên, chính lời công bố ấy cũng đặt con người trước một chọn lựa. Tin Mừng thuật lại rằng ban đầu, những người trong hội đường thán phục Đức Giêsu, nhưng rất nhanh sau đó họ bắt đầu nghi ngờ và khép lại vì quá quen thuộc. “Hôm nay” của Thiên Chúa trở thành một thách đố: hoặc tin và để cho Lời chạm đến đời mình, hoặc khước từ vì không chấp nhận điều quá quen thuộc. Lời Thiên Chúa luôn mang quyền năng cứu độ; điều còn lại là lòng con người có sẵn sàng mở ra để đón nhận và để cho “hôm nay” của Thiên Chúa trở thành “hôm nay” của chính mình hay không.
Lạy Chúa, suy niệm Lời Chúa hôm nay với lời công bố “Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe,” con nhận ra rằng đối với con, người môn đệ bước theo Chúa, lời ấy vẫn tiếp tục vang lên mỗi ngày. Con hiểu rằng đời sống thánh hiến không hệ tại ở việc chiêm ngắm một biến cố đã qua, nhưng ở việc để cho “hôm nay” của Thiên Chúa đi vào “hôm nay” của cuộc đời con, với tất cả những gì con là: trong giới hạn, trong công việc, trong bổn phận, trong sự nghèo nàn và cả những khúc quanh thập giá của hành trình ơn gọi.
“Hôm nay” của Đức Giêsu tại Na-da-rét mở ra sứ mạng cứu độ, một sứ mạng được hoàn tất trên thập giá. Lời được ứng nghiệm không trong vinh quang rực rỡ, nhưng trong một con đường tự hiến, bị hiểu lầm và bị khước từ. Điều ấy nhắc con rằng: khi Lời Thiên Chúa thực sự ứng nghiệm nơi đời sống thánh hiến của con, thì thập giá nội tâm không còn mờ nhạt, nhưng được con nhận ra và đón nhận cách tự do và chủ động. Để làm được điều đó, con được mời gọi đi vào một đời sống nội tâm sâu sắc mỗi ngày, kết hiệp mật thiết với Chúa, sống khiêm tốn, âm thầm và bền bỉ trong những bổn phận hằng ngày, để Lời Chúa được lớn lên và ứng nghiệm trong chính cuộc đời con.
“Hôm nay” ấy tiếp tục được Chúa ngỏ lời với con mỗi ngày. Có những “hôm nay” rất nhỏ, lặp đi lặp lại trong đời sống thánh hiến: những đòi hỏi kỷ luật và kiên trì, những vâng phục không được giải thích, những hy sinh chẳng ai biết đến, những dấn thân âm thầm vì tha nhân. Chính ở đó, khi con dám sống trọn vẹn ơn gọi của mình, Lời đang được ứng nghiệm. Dù âm thầm, nhưng Lời ấy mang lại bình an và niềm vui nội tâm, giúp con trưởng thành từng ngày trong ơn gọi đã lãnh nhận.
Lạy Chúa, giữa những ngày sống rất đỗi bình thường của con, xin cho con nhận ra “hôm nay” của Chúa đang âm thầm hiện diện. Xin cho con biết mở lòng để Lời Chúa chạm đến đời sống của con, để từng bổn phận nhỏ bé, từng bước đi lặng lẽ mỗi ngày trở thành nơi Lời tiếp tục được ứng nghiệm. Xin cho con biết ở lại với Chúa trong thinh lặng, tín thác và bình an, để đời sống thánh hiến của con trở nên lời đáp trả khiêm tốn và trung thành trước tình yêu của Chúa. Amen.