Tin Mừng: Mc 6, 45 – 52.
45 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều : lòng các ông còn chai đá !
Suy Niệm:
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mc 6, 50)
Giữa đêm tối mênh mông của biển hồ, khi các môn đệ kiệt sức vì chèo chống trong gió ngược, Chúa Giê-su đến với các ông bằng một lời đầy thân tình, vừa động viên và khích lệ các môn đệ : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời ấy không chỉ nhằm trấn an những con người đang hoảng loạn, mà còn là cách Thiên Chúa hiện diện giữa những bấp bênh của kiếp người.
Khi nói: “Chính Thầy đây” Chúa Giê-su muốn khẳng định với các môn đệ về sự hiện diện của chính Ngài. Dù trong hoàn cảnh nào Ngài luôn là Đấng Hiện Hữu. Và là Đấng làm chủ biển cả, Đấng vượt lên trên hỗn loạn và sợ hãi của con người. Giữa hỗn loạn, sợ hãi và bóng đêm dày đặc, Thiên Chúa không vắng mặt. Khi Chúa Giê-su bước đi trên mặt nước, Người cho thấy rằng những gì đang đe doạ con người không còn là quyền lực tối hậu, bởi Thiên Chúa đang hiện diện ngay giữa cơn bão, chứ không đứng ngoài hay đứng xa.
Thế nhưng, điều nghịch lý là các môn đệ vẫn sợ hãi. Các môn đệ nhìn thấy Chúa mà lại tưởng là ma. Nỗi sợ đã làm mờ ánh nhìn đức tin, khiến các môn đệ không nhận ra chính Đấng mà họ đã từng sống cùng, từng nghe giảng dạy và từng chứng kiến biết bao dấu lạ. Kinh nghiệm ấy không xa lạ với đời sống chúng ta hôm nay. Có những lúc Thiên Chúa đang rất gần, đang hiện diện trong những biến cố đời thường, nhưng vì bất an, lo lắng và những định kiến nội tâm, chúng ta lại không nhận ra Ngài, thậm chí còn né tránh sự hiện diện ấy.
Chúa Giê-su không hứa cất ngay cơn bão, cũng không trách cứ sự yếu đuối của các môn đệ. Người mời gọi các môn đệ tin vào sự hiện diện của Người. Đức tin không phải là chắc chắn rằng sẽ không có phong ba, mà là xác tín rằng giữa phong ba, Chúa đang ở đó. Khi Chúa bước lên thuyền, gió liền lặng. Chi tiết ấy cho thấy: bình an không đến từ sự nỗ lực chèo chống của con người, mà từ việc để cho Chúa hiện diện trọn vẹn trong con thuyền đời mình.
Lời Chúa“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” không chỉ vang lên một lần trên biển hồ năm xưa, nhưng vẫn âm thầm vang vọng trong những đêm tối của đời người hôm nay: khi đức tin trở nên khô khan, khi tương lai bất định, khi những bảo đảm quen thuộc sụp đổ, và khi Thiên Chúa dường như im lặng. Trong những khoảnh khắc mong manh ấy, Chúa không giải thích mọi sự, cũng không cất đi mọi khó khăn, nhưng mời gọi con người đi vào một tương quan sâu hơn với Ngài, một tương quan được xây dựng trên niềm tin, sự tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, đời sống thánh hiến của con cũng là một hành trình lên thuyền theo lời mời gọi của Chúa. Có những lúc rời bến trong bình an ban đầu, bước vào biển đời tu với tất cả lòng quảng đại và xác tín. Nhưng không phải lúc nào biển cũng lặng. Có những gió ngược âm thầm nổi lên trong đời sống cộng đoàn, trong sứ vụ, trong những giới hạn của bản thân, và cả trong những đêm dài khô khan nội tâm. Không phải lúc nào con cũng cảm nhận được sự nâng đỡ quen thuộc hay những an ủi thiêng liêng ban đầu.
Chính trong những đêm tối ấy, Chúa Giê-su lại đến rất âm thầm, không phá vỡ tức thì cơn bão, nhưng bằng một lời trấn an rất quen nhưng luôn mới: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời ấy nhắc nhở con rằng: Đấng đã gọi mình vẫn đang hiện diện, ngay cả khi lòng con trống rỗng và mệt mỏi, ngay cả khi con không còn cảm thấy gì rõ rệt trong cầu nguyện hay trong sứ vụ được trao.
Lạy Chúa lời của Chúa vang lên “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” mời gọi con đặt nền tảng đời sống con trên sự hiện diện trung tín của Chúa, Con mới cảm nhận được bình an đích thực. Bình an ấy đến từ xác tín sâu xa rằng: mình không một mình trong cơn bão nhưng có Chúa luôn ở đó. Và như thế, đời tu của con trở thành một lời đáp trả mỗi ngày, một chọn lựa lặp đi lặp lại trong thinh lặng: dám tin, dám phó thác, và dám bước đi trong đêm tối với niềm xác tín sâu sắc nhưng vững vàng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Lạy Chúa giữa những gió ngược và con bão trong cuộc đời con xin cho con nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện. Dù biển chưa lặng, bão chưa dứt nhưng xin cho lòng con luôn đủ lắng, để con biết đón Chúa vào con thuyền cuộc đời mình. Để con nhận ra tiếng thì thầm quen thuộc của Ngài đang nói với con mỗi ngày “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Amen.